Chương 31. Nhóm lửa [lục] - Lại là cái bàn

269 31 0
                                    

Lạp Lệ Sa ngay tại khắc cuối cùng thì dừng tay lại, Phác Thái Anh cũng chỉ ôm nàng, hai tay gắt gao nắm cùng một chỗ, nắm thành quyền, móng tay rơi vào trong lòng bàn tay, nương đau đớn dịu đi dục vọng mãnh liệt.

Hôm nay xem như không khống chế được một lần, bình thường đều có thể đình chỉ trước lúc này, có một đạo khảm khóa giữa hai người, làm các nàng không thể vượt qua. Lẫn nhau vẫn duy trì ăn ý, không có nhắc tới chỗ xúc động kia.

Hai người còn ôm cùng một chỗ, thân thể nóng bỏng chậm rãi hạ nhiệt độ.

Lạp Lệ Sa tắt đèn, đối Phác Thái Anh nói: "Ngủ đi".

"Hảo." Phác Thái Anh nhẹ giọng đáp lời.

Dư ôn thượng tồn.

Nghiễm Châu đã xong, trở lại Thượng Hải. Hồi đầu suy nghĩ, chuyện tình mấy ngày nay phát sinh đều cảm thấy hình như không đúng thật, thật giống như tất cả đều do trong đầu chính mình ảo tưởng ra, sợ hãi tất cả căn bản không có phát sinh.

Nhưng thời điểm hai người dắt tay đối phương, tâm bất an mới rơi xuống.

Phác Thái Anh vào cửa thấy biểu tình bất đắc dĩ của mẹ, cảm giác như là bị một người dùng gậy gộc đánh vào ót, bên tai giống như truyền đến thanh âm ong ong.

Trên đời này luôn có gió lùa tường, giấy không thể gói được lửa, sự tình nên phát sinh tóm lại sẽ phát sinh. Nhưng nàng thật không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

Liễu Tố Thanh đi đến trước mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Ba con đã biết, muốn cùng con nói chuyện, bất quá hắn hiện tại không có ở nhà, buổi tối mới về".

Phác Thái Anh dùng biểu tình không sao cả che giấu nội tâm nàng hồi hộp, đi cùng với mẹ về phòng mình, nói: "Cứ mặc kệ đi, mẹ, đoán xem con mua lễ vật gì cho người".

Phác Kính Văn hiếm khi xuất hiện cùng người nhà dùng cơm chiều, bình thường nếu không có tình huống đặc thù, hắn cũng sẽ không về nhà, lại càng không kêu hai người bọn họ cùng ngồi xuống ăn một chút cơm.

Phác Kính Văn dùng thời gian của hắn vào sự nghiệp cùng tình phụ bên ngoài, keo kiệt dùng cho các nàng.

Mà các nàng cũng rơi vào thoải mái, bởi vì mỗi lần hắn về nhà ăn cơm, mọi người trong nhà muốn đánh mất hoàn toàn tinh thần hầu hạ.

Đầu bếp làm một bàn đồ ăn hảo, đem cái bàn bày ra tràn đầy, dùng nguyên liệu trân quý, kiên trì sắc hương vị cầu toàn. Bữa cơm này không giống như là cơm nhà mà càng như là ở khách sạn dùng cơm, thiếu hương vị ấm áp.

Người một nhà ngồi xuống ăn cơm nhưng không có đối thoại, trong lúc dùng cơm Phác Kính Văn hỏi Phác Thái Anh: "Ở Nghiễm Châu mấy ngày nay làm chút sự tình gì?".

"Đi theo giám đốc họp".

"Lạp Lệ Sa phải không? Nàng thật ra là một người tốt, tuổi còn trẻ, lại làm nên đại sự nghiệp".

"Ân." Phác Thái Anh nghe hắn nhắc tới Lạp Lệ Sa, toàn thân thần kinh đều khẩn trương, không biết hắn nói lời này là xuất phát từ mục đích gì.

"Chẳng qua khi kết hôn rồi sẽ không tốt, không ngồi trong nhà hưởng phúc còn xuất đầu lộ diện, ra bộ dáng gì nữa. Kim gia cũng không quản nàng, tùy nàng ở bên ngoài. Tôi mấy ngày hôm trước, lúc họp thấy Kim Thái Hanh tiểu tử kia, nhìn hắn như vậy là không có biện pháp quản trụ nữ nhân".

[Lichaeng - Cover] Đúng như của chị ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ