Giữa cảnh chợ tiêu điều, từ đâu không biết lao ra một cậu thiếu niên đang gồng mình lên cắm đầu chạy thục mạng trong khi đám người ở sau xách dép rượt theo.- Thằng oắt con! Hôm nay tao phải băm vằm mày ra mới hả dạ!_ Đám người kia rống lên.
Jungwon vừa chạy vừa ngoảnh mặt nhìn phía sau để ước chừng khoảng cách của mình với mấy người kia. Tên đầu tiên quẳng dép về phía cậu. Jungwon may mắn né được chiếc thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Nhưng đến chiếc thứ tư do một gã to con mặt mày bặm trợn ném đi, thần hộ mệnh tuy vẫn tiếp tục ở bên bảo trợ cậu nhưng lại chừa đúng mỗi cái mặt khôi ngô tuấn tú của Jungwon ra.
Bộp!
Chiếc dép bay vèo trong không trung, đáp ngay chóc vào giữa mặt khiến Jungwon đau ứa nước mắt.
Chết tiệt, đau đến váng cả đầu! Jungwon thấy có gì trông như đom đóm vờn trước mặt, nhịp chạy cũng theo đó mà chậm dần đi.
Cậu liều mạng xô hết sạp hàng này đến sạp hàng khác, trà trộn vào đám người, nghe sau lưng văng vẳng tiếng hét của bọn chúng:
- Bắt nó lại! Nó là đồ lừa đảo đó!!Vài người nhận ra Jungwon lúc cậu chạy ngang qua. Một bà cô hàng thịt trông thấy cậu liền cắm phập con dao phay xuống thớt dằn mặt, quát ầm lên:
- Á à! Tìm thấy nó rồi! Thằng ranh con mấy hôm trước lừa tao mua cái bình hoa, bảo là đồ cổ đem từ Tây Tạng về đây mà! Tụi bây! Mau đuổi theo nó!Bà ta nguýt đám tiểu tốt ngồi bên vệ đường, sau đó cũng hăm hở đuổi theo.
Thế là, có thêm 6 người nữa gia nhập hội đòi mạng Jungwon, rượt cậu chạy té khói.
Cảnh chợ tự dưng được hôm bát nháo. Jungwon cắm đầu cong chân chạy nhanh thật nhanh, chưa gì đã bị đám người kia đuổi theo ra tận mép sông.
Cậu nhìn phía trước, phía sau, rồi lại nhìn ra hai bên.
Chậc, không còn lối thoát nào cho Jungwon cả. Cậu không nghĩ bản thân đủ sức chạy tiếp nữa, bèn táo bạo mở đường máu để giải cứu chính mình.
Vũ trụ gửi thông điệp rồi, e rằng phen này...
Nhảy thôi!
Jungwon lao xuống sông trong sự hoảng hốt của đám người nọ. Bọn họ phanh gấp trước khi vì chạy quá đà mà cũng rơi xuống nước theo. Không ai có ý định đuổi theo tên lừa đảo họ Yang kia nữa.
Nếu có, há chẳng phải là rượt bắt nhau từ thế giới này sang thế giới bên kia sao?!
Jungwon quơ quào dưới nước, cố gắng bơi sang bờ bên. Đột nhiên, có vầng sáng gì đó lấp lánh hiện ra dưới đáy sông, nhanh chóng hút cậu vào trong.
Trên bờ, đám người kia vẫn còn nán lại xem tình hình. Họ trông thấy bong bóng nổi lên trên mặt nước một hồi rồi lặn sủi tăm mất.
Im ắng lạ thường.
- Này_ Bà cô hàng thịt sốt ruột nhìn sang gã to cao_ Có khi nào nó chết rồi không?
Ông ta xỏ dép vào chân, cộc cằn đáp:
- Đáng đời nó lắm! Đầu thai kiếp khác mà sống cho tử tế vào!Nói xong, ông ta quay lưng rời đi. Những người khác cũng lần lượt ra về.
Cùng lúc, dọc bờ sông, một cậu bé đang đi với mẹ trên đường về nhà chợt nhận ra có gì đó khác lạ dưới đáy sông, liền nói:
- Mẹ ơi nhìn kìa! Dưới kia có thứ gì sáng lấp lánh trông đẹp lắm!Bà mẹ nhìn xuống mặt nước, cười cười không đáp, níu tay con mình dắt đi. Trong bụng thầm nhủ: Quỷ tha ma bắt, không phải điềm dữ gì đó chứ?!
***
Jungwon thấy cả người mình bị kéo lên bờ, rồi đáp cái uỵch xuống một bề mặt trơn bóng, nhẵn nhụi. Cậu nhìn xung quanh một lượt, mắt với miệng thay nhau đổi từ chữ A sang O, O rồi lại quay về A.
- Cái thứ... cái thứ kia là gì vậy?!
Jungwon thời Joseon chỉ tay vào đồ vật mà người của thế kỉ 21 gọi là tivi thông minh.
Ngay lúc đó, một thông báo hiện ra trên màn hình làm Jungwon sợ đến mức nhảy giật lùi, trốn lui sau cái...
Gượm đã!
Cái này gọi là ghế có đúng không vậy? Kiểu dáng này sao Jungwon chưa thấy bao giờ?!
... Là ghế sofa thôi mà, cậu ấy phản ứng như thể vừa chạm trúng con thú lắm lông xấu xí không bằng.
Giọng nói của AI vang lên qua màn hình:
- Chào mừng bạn đã đến với thế giới EN- Mission, nhiệm vụ số 1 sẽ được tải lên trong vòng 10 phút nữa.Jungwon trợn tròn hai mắt, khó hiểu lặp lại:
- Thế giới... gì gì cơ?Đây là chỗ quái quỷ gì vậy?!
Trên màn hình, xuất hiện dãy số đếm ngược thời gian nhận nhiệm vụ.
Làm ơn!!!! Jungwon cần ai đó giải thích! Cậu ôm đầu, chạy loạn khắp căn phòng chứa toàn những vật dụng kì lạ đến khó tin, cứ như vừa mới bước vào một thế giới hoàn toàn khác vậy. Hay đây là nơi con người ta đến sau khi chết? Cơ mà hình như đâu có phải...
Người ta nói cõi chết thường tối tăm, nhưng nơi này sáng trưng hà! Sáng muốn mù hai mắt luôn ấy!!! Thế thì cái khả năng Jungwon vừa nghĩ đến tuyệt đối không thể xảy ra được.
Là đèn LED thôi ông tướng! AI nhìn cậu, vẻ mặt bất lực.
Giọng nó đều đều chậm rãi:
- Xin hãy bình tĩnh. Nếu có chỗ nào không hiểu, tôi sẽ giải thích cho bạn.Jungwon ngừng việc lật tung đồ đạc lại, quắc mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, nói:
- Chỗ nào cũng không hiểu hết.AI không đáp lời cậu ngay. Nó dùng thuật toán phân tích một hồi mới lên tiếng:
- Hệ thống đã xác định được, bạn là người từ thời Joseon đến, nhưng vì sự cố liên quan đến lỗ hổng thời gian nên mới bị kéo tới thế giới này.Jungwon nghe, nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu.
- Vì không phải người thuộc thời đại này, chúng tôi sẽ cho bạn nhiều thời gian để làm nhiệm vụ hơn so với những người chơi khác.
Sau đấy, một dòng thông báo hiện lên trên màn hình, ngoại trừ dãy kí tự lạ cứ nhấp nháy thay đổi liên tục ra, thì là bằng thứ chữ mà Jungwon đọc vẫn hiểu.
"Nhiệm vụ số 1: thích nghi với cuộc sống mới ở đây.
Thời gian đến lúc kết thúc nhiệm vụ: 71:59:59"Mặt Jungwon cứng đờ.
Thích nghi? Thích nghi cái kiểu khỉ mốc gì mới được chứ hả?!!!!
-Hết chương 1-
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIE
Fanfiction*Nơi hội tụ mọi tế bào hài hước của tui :"> * Các sự kiện trong truyện đều không có thật 💙Written by virgogous