Ngày đầu bất ổn qua đi, số lượng người chơi hoàn thành vòng một đã lên đến con số 99%.
Nhưng có hai người chơi vẫn bị mắc kẹt ở cái màn tưởng dễ mà không dễ này. Nói chính xác hơn, một người là không có ý định qua màn, người còn lại thì không biết làm thế nào để được qua màn.
Nishimura Riki ngồi xếp bằng trong phòng khách, đối diện là chiếc TV số khổ bị cậu chém làm đôi, bên phía tay trái là cánh cửa ra vào nằm mỗi nơi một mảnh trông cực kì đáng thương. Căn bản là không ai giúp nổi cậu, hệ thống và dàn AI nhận thấy số điểm thiện cảm của cậu với 5 người chơi tham gia cùng ngày đã âm đến mức không gì cứu vãn được rồi.
Người chơi còn lại rơi vào cảnh còn nan giải hơn. Jake Sim khóc húp cả mắt khi nhìn thấy số điểm thiện cảm Park Sunghoon dành cho mình âm ở cái tầm số tám nằm ngang. Cứ thế này thì tới cả chinh phục được trái tim crush cũng vứt xó luôn chứ nói gì việc không qua được màn tiếp theo.
***
Nhiệm vụ số hai được tải đến trong vòng 15 phút sau khi người chơi nhận thưởng từ việc hoàn thành màn một. Nhưng cái nhiệm vụ mới này có hơi... bỉ ổi một chút. Park Sunghoon nhìn mà tưởng mình đọc lộn tới nơi.
"Nhiệm vụ số 2: Đánh cắp một vật sở hữu bất kì của một người chơi ngẫu nhiên"
Sunghoon vò đầu bứt tai. Đã nghèo thì chớ, giờ còn phải làm quân trộm cắp, game này là mở ra hướng đi mới hậu thất nghiệp cho cậu đây sao?!!!!!
Park Sunghoon còn chưa kịp nghĩ xem mình nên chôm gì từ ai thì đã thấy một thông báo mới về máy.
"Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ số 2, bấm OK để nhận tiền thưởng."
- Ủa?_ Sunghoon trợn tròn mắt. Đã kịp làm cái gì đâu mà hoàn thành nhiệm vụ? Ủa alo?
Cậu bối rối truy cập vào mục lịch sử tiến độ, sốc đến sùi cả bọt mép khi nhìn thấy đồ vật mà mình đánh cắp.
"Trái tim của chủ phòng số 1511, chúc mừng bạn đã lấy cắp được nó."
Tựa như người vừa bị ai lấy búa gõ bong bong bong 3 cái vào đầu, Sunghoon chỉ nghĩ tới bản mặt của tên ở phòng số 1511 thôi cũng đã thấy nhức nhức cái đầu. Mẹ nó chứ, đây là kiểu tình huống gì đây????!!!!
Trên hệ thống chat của game hiện lên thông báo người chơi ở phòng số 1208 đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút kèm đồ vật lấy cắp. Lee Heeseung đang ngồi húp ramyeon ở phòng 1510 đọc được thì liền nhắn một câu:
"Áaaa nhà có đứa buôn nội tạng!!!"
Kim Sunoo nằm bật quạt đắp chăn trong phòng 246 bay vào phụ họa:
"Mất việc mất luôn nhân tính?!!!!"
Đọc xong tin nhắn, cục tức nhảy hip hop từ đỉnh đầu Sunghoon xuống tới hai thái dương rồi lao thẳng xuống cổ họng, bật ra thành một tràng những tiếng chửi đổng nghe không rõ thuộc về thứ ngôn ngữ nào.
Mịa nó, tới khúc đánh nhau được chưa?!!!!
***
Jake Sim ngồi thở không thôi cũng thấy quả điểm thiện cảm và tiến độ của mình âm liên tục. Tin nhắn ting ting một tiếng, cậu thấy Jay Park vừa nhắn cho mình.
"Ê thằng mặt cún không có liêm sỉ kia, mày lộ tới mức đến cả hệ thống cũng biết mày mê ai luôn rồi kìa =))))))))"
Jake không hiểu ý thằng bạn nói là gì. Tới khi vào đọc tin nhắn trên hệ thống, cậu mới thấy nguyên cả hội đang truy lùng danh tính chủ phòng số 1208 và 1511.
Người ngoài nghĩ gì nói gì cũng không quan trọng bằng phát biểu của người dùng Park Sunghoon bên dưới hộp thoại toàn hệ thống. Jake Sim đọc được liền tru lên khóc thảm thiết.
"Này cái cậu phòng số 1511 kia, đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu :)"
Nhưng mưa nào rồi cũng tạnh, Jake buồn có xíu nữa thì nín khóc. Cậu cho rằng Sunghoon chắc không chịu nổi gương mặt đẹp trai của mình nên liền chạy vào trang mua sắm tìm đủ loại mặt nạ từ siêu nhân gao tới sát thủ vô tình để đeo.
Chốt đơn xong, Jake Sim lại còn cảm thấy đây đúng là thành tựu, mình đúng là thiên tài.
Vậy nên mới nói, sau này đừng ai ngạc nhiên nếu lần nào gặp Sunghoon, Jake Sim cũng bị đánh cho bầm dập tả tơi.
- Hết chương 12 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIE
Fanfic*Nơi hội tụ mọi tế bào hài hước của tui :"> * Các sự kiện trong truyện đều không có thật 💙Written by virgogous