Jake vừa trông thấy Jay thì đột nhiên làm bộ xỉu ngang vì bị chảy máu mũi, còn cố tình ngả vào người Sunghoon.Thấy anh ta xụi lơ, còn đổ cả người qua phía mình, Sunghoon hoảng hốt:
- Ê này khoan! Anh bị sao vậy?Jake nháy nháy mắt làm ám hiệu với thằng bạn sau đó nhắm tịt mắt lại, nhiệt huyết sắm vai người-bị-ngất-xỉu. Jay đã chơi với thằng này lâu đến độ chẳng cần Jake nói lời nào, nó cũng hiểu bụng thằng bạn đang nghĩ gì.
Jay khẽ gật đầu, sau đó la lên với nét diễn không hề giả trân:
- Trời ơi Jake ơi! Mày sao lại ra nông nỗi này!!!????Sunghoon lần đầu làm người ta té đùng ra xỉu cũng hoảng loạn lắm chứ. Cậu cuống cả lên:
- Tôi... nãy tôi không cố ý! Anh biết phòng người này ở đâu không? Tôi cõng anh ta về phòng...Nghe vậy, Jake thiếu đường nhảy cẫng lên vì sung sướng. Nhưng cậu nhịn được, yên vị để Sunghoon cõng mình trên vai.
Jay đi trước chỉ đường cho Sunghoon về phòng của Jake. Đoạn đứng trước cửa phòng, Sunghoon cầm lấy ngón tay Jake đưa tới quét vân tay, cửa vừa mở ra thì cậu sốc hẳn.
Khoan... đây đâu có phải là một căn phòng!!!
Là biệt thự mịa nó rồi!!!!
Miệng Sunghoon không ngậm lại được. Con người nghèo khổ suốt 25 năm Park Sunghoon không chịu được khi thấy những thứ đắt tiền như thế đập vào mắt. Anh ta... anh ta là người chơi hệ tỉ phú à?!!
Jay thấy Sunghoon cứ đứng trân ra bèn thúc:
- Sao cậu không vào trong?Sunghoon hoàn hồn:
- À... ừm. Tôi để anh ta xuống sofa đằng kia nhé?Jay gật đầu.
***
Ngay khi Sunghoon vừa rời đi, Jake lập tức mở bừng mắt, vẻ mặt hớn hở như cún con. Jay đưa chân lên đạp vào cái bản mặt đáng ghét của thằng bạn một cái, bĩu môi:
- Thứ không có liêm sỉ! Mày lừa người ta vậy mà không thấy cắn rứt lương tâm hả?Jake vẫn còn đang bận nghĩ đến cái người đẹp trai tên Sunghoon vừa nãy, cười híp cả mắt:
- Liêm sỉ là gì? Có ăn được không?Vẻ mặt của Jay hiện lên sự khinh bỉ sâu sắc đối với thằng bạn háo sắc của mình, liền ngoác mồm nói:
- Tao sẽ không nói với cái cậu đó là mày xịt máu mũi vì mày thấy người ta đẹp...Chữ "trai" còn chưa kịp thốt ra, Jake đã liệng chiếc dép đi trong nhà giá sương sương mấy chục củ vào người Jay.
- Đừng có tạo nghiệp cản tao kiếm người yêu!_ Jake hừ mũi.
- Đã nghĩ tới làm người yêu luôn rồi?_ Jay trố mắt.Jake không nghe Jay nói gì, cậu vẫn còn đang thả trí tưởng tượng của mình bay đến một khung trời nào đấy. Cậu nói:
- Jay à, mày nghĩ cái lễ đường nên rộng bao nhiêu thì đủ để...Bốp.
- Thức tỉnh đi người anh em_ Jay thu tay về sau khi tặng Jake dấu tay 5 ngón trên mặt.
- Mày nên nhớ là mày phải có trách nhiệm với tao_ Jay nói, vẻ mặt nghiêm trọng hết sức.
Jake nhăn mặt:
- Sao cách mày nói nghe giống nữ thứ trong phim vác bụng bầu tới bảo nam chính chịu trách nhiệm sau khi phát hiện ra nam chính yêu nữ chính vậy?- Tao tát mày một cái chưa có đủ đúng không Jake?_ Jay có xúc động muốn đánh chết thằng bạn. Cậu chống hai tay xuống bàn, nói:
- Rồi mày có nhớ mày nói gì lúc kéo tao vào cái chốn này không?Jake lục tìm trong bộ nhớ, sau đó đập tay nọ lên tay kia cái bốp, nói:
- À tao nhớ rồi! Tao hứa sẽ giúp mày kiếm người yêu!- Đó! Rồi giờ mày thấy người ta đã liền cong đuôi chạy theo như thế, mày tính bỏ tao lại một mình à?_ Jay kết tội cậu.
Jake vỗ vỗ lưng an ủi thằng bạn:
- Yên tâm. Tao trước giờ sống uy tín như nào mày biết mà.Tao cóc tin mày đấy Jake ạ! Jay bất lực. Cậu không hiểu sao mình lại đi chơi với tên công tử nhà giàu chập cheng Jake Sim này nữa, không cao huyết áp vì nó thì cũng vỡ mạch máu mà chết mất!
Jake ngồi nghiêm túc suy nghĩ:
- Jay, mày giúp tao đi! Giúp tao tán...- Cút!_ Jay quát làm Jake nín thin.
Gãy gọn, súc tích, rất thuyết phục, rất Jay Park!
***
Sunghoon bước ra khỏi phòng số 1511, vẫn không thôi há hốc trước những gì mình vừa thấy.
Con mịa nó giàu, giàu chết đi được! Cậu gào thét trong lòng.
Còn vì sao Sunghoon phải bấn loạn như thế khi thấy phòng của Jake Sim, lát nữa xuống dưới phòng của cậu sẽ rõ.
Vừa đúng lúc ở phòng bên, một người mở cửa đi từ trong ra.
- Ớ! Sunghoon! May quá mày chưa chết nè em!_ Giọng Heeseung vang lên sau lưng cậu.
Sunghoon nhìn thấy Heeseung cũng ngạc nhiên không kém. Cậu huých vào người Heeseung một cái:
- Nhờ ơn ai đó mà em bị lạc tới cái chỗ khỉ gió này đây!Heeseung coi bộ đang tận hưởng lắm, cậu nói:
- Anh thấy chỗ này cũng ổn áp phết.Vâng, ai ổn chứ người nghèo Sunghoon chưa từng ổn.
Sực nhớ ra vẫn chưa thấy Sunoo đâu, Sunghoon nói:
- Trước mắt phải tìm ra Sunoo cái đã, có khi em ấy cũng đang ở trong thế giới này.Heeseung chìa điện thoại có tin nhắn Sunoo vừa mới gửi tới ra trước mặt Sunghoon, nói:
- Ẻm còn nhắn tin cho anh nữa này, đang ở phòng 246.- Vậy mình xuống tầng dưới thôi_ Sunghoon nói. Rồi cậu nhớ ra được lý do vì sao mình lại lên tít trên này, liền lay Heeseung như lay cọng bún:
- Đừng anh ơi! Đừng có xuống, dưới kia có tên cầm kiếm đi chém người đó! Cậu ta còn định bem em nữa!Heeseung trưng ra vẻ mặt của tên không sợ chết, vỗ vỗ ngực nói:
- Mày nghĩ cái mạng rơi xuống cầu chưa chết thì vào game có chết được không?Sunghoon phân tích đánh giá một lượt, đáp gọn:
- Chết!- Mày nhát như thỏ đế ấy! Cứ xuống đi, có gì anh ra tay giúp mày_ Heeseung nói.
Sunghoon nghe vậy, tuy không an tâm lắm nhưng vẫn đồng ý bước vào thang máy đi cùng Heeseung xuống tầng dưới.
"Ting". Cửa thang máy mở.
Lee Heeseung của lúc chưa gặp Nishimura Riki múa võ mồm không tệ, Lee Heeseung lúc gặp Nishimura Riki rồi thì chạy còn nhanh hơn cả Sunghoon.
- AAAA!!! Làng nước ơi có tên cầm vũ khí!!!!_ Heeseung hét um lên rồi lao đi như tên bắn. Từ phía sau, Riki ra sức đuổi theo.
Sunghoon đứng ở trong thang máy, vẻ mặt xám xịt.
Mọe, thế này thì còn ra cái thể thống gì không?!
- Hết chương 4-
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIE
Fanfiction*Nơi hội tụ mọi tế bào hài hước của tui :"> * Các sự kiện trong truyện đều không có thật 💙Written by virgogous