Jungwon với bộ óc của một CEO thời Joseon, sau khi nhặt được thanh kiếm đã liền nghĩ ngay tới chuyện bán nó đi để kiếm tiền. Và thế là, cậu đứng từ cửa phòng mình trông ra dãy hành lang suốt hơn nửa tiếng đồng hồ để tìm kiếm vị khách hàng tiềm năng cho món hời này.Thấy rồi! Jungwon đập tay cái bốp sau khi nhìn thấy một người đang đi từ đằng kia tới. Tuy anh ta ăn vận có hơi khác biệt so với phục trang trên người cậu, nhưng với tầm nhìn của một nhà kinh doanh xứng đáng được người ta gọi là ông tổ nghề buôn, Jungwon dám khẳng định chắc nịch rằng người kia có tiền, rất nhiều tiền!
Jay đang định mở cửa đi vào thì từ đâu không biết thình lình xuất hiện một cậu chàng mặc Hanbok nhào tới trước đưa tay ra chặn cửa lại.
Hai người đấu mắt nhìn nhau một hồi.
"Bíp...bíp...bíp... Chỉ số nhịp tim hiện tại là 141 nhịp/phút..."
Rồi, thí mẹ rồi Jay ơi!!!!
Tuy cơ mặt Jay biết nói dối, nhưng rõ ràng tim cậu với cái đồng hồ đo nhịp tim kia thì lại thành thật quá đà. Ngượng đến không biết vứt mặt vào đâu, Jay đành tiễn cái đồng hồ đi thay cho gương mặt đẹp trai của mình vậy.
Viu!!!!
Jungwon tròn xoe mắt nhìn món đồ đeo trên tay người kia bị ném vèo đi không thương tiếc. Có lẽ Jungwon không ngờ tới rằng, khách hàng lần này của cậu quan tâm tới người bán nhiều hơn là nội dung món hàng.
Jay đần mặt ra nhìn cậu thiếu niên có diện mạo trông hệt như mèo con, trong đầu còn có suy nghĩ dở hơi hết sức là biết đâu em ấy sẽ mở miệng ra và kêu "meow" một tiếng cũng nên. Nhưng Jungwon dĩ nhiên không nói tiếng mèo, cậu nắm lấy tay Jay chào mời đầy hồ hởi:
- Huynh có muốn mua kiếm của đệ không ~?Hả? Jay ngơ ngác. Em ấy không có kêu tiếng mèo thật. Nhưng mà, tại sao đến cả cách xưng hô cũng đáng yêu quá trời quá đất vậy?!!!!!
Ừm, thường thì mấy người trúng tiếng sét ái tình thấy cái gì mà chẳng đáng yêu.
Nếu cái thiết bị đo nhịp tim mà còn trên tay Jay, dám chắc nó sẽ hỏng ngay vì không kịp đo nhịp tim cứ bay thẳng lên như tên lửa đạn đạo của cậu cho xem.
- Huynh ơi?
Jungwon nhìn Jay khó hiểu.Bình tĩnh nào Jay ơi!!! Bình tĩnh, bình...
Mẹ kiếp! Bình tĩnh cái kiểu gì được bây giờ?!!!!-... Ơ... Ơi?_ Jay giờ mới đáp lời được.
Jungwon chìa thanh kiếm ra, nói:
- Kiếm, huynh muốn mua kiếm không?Game này có người chơi đem rao bán vật phẩm nữa hả? Jay thắc mắc. Cậu vốn chẳng định mua mấy thứ này làm gì. Nhưng nhìn vào ánh mắt của người đứng đối diện, Jay càng không thể, nói trắng ra là không muốn từ chối em ấy chút nào.
Jay gật đầu sau khi mất chưa quá 3 giây để nghĩ, đáp:
- Anh mua.Jungwon vui như vớ được vàng. Cậu đưa 10 ngón tay lên ra giá, Jay cũng chẳng mặc cả nửa lời mà rút điện thoại ra.
- Anh không mang tiền mặt. Đọc số tài khoản của em đi, anh chuyển tiền.
Jungwon chớp chớp mắt:
- "Số tài khoản" là gì ạ?Lần này đến lượt Jay ngạc nhiên.
- Em không biết sao?
Jungwon lắc đầu.- Thế điện thoại của em đâu? Lấy ra anh hướng dẫn cho_ Jay đề nghị.
- "Điện thoại" là gì nữa vậy ạ?Jay trố mắt. Em ấy sao cái gì cũng không biết thế này?!
- Vậy chứ em vào game bằng kiểu gì?Đáp lại câu hỏi đó của Jay, Jungwon vẫn nhiệt huyết lắc lắc đầu, tỏ ý không hiểu.
Jay tự nhiên đưa tay lên ôm mặt xúc động.
Hức... làm sao có thể......Đáng yêu tới mức này vậy hả?!!!!!!
Jungwon nhìn đối phương tự nhiên ôm mặt khóc xong rồi còn đập đầu vào cửa, không khỏi cảm thấy kì lạ. Huynh ấy không bị làm sao đó chứ?!
Bị cuồng em mèo tên Yang Jungwon, chắc là vậy.
Jay thôi không đập đầu vào cửa nữa, quay sang hỏi Jungwon một câu không liên quan:
- Em tên là gì vậy?
- Jungwon ạ. Còn huynh là...?
Hai mắt Jungwon long lanh lúc hỏi.- J...Jay_ Jay cà lắp cà bắp. Cậu mém xíu nữa quên cả tên mình cơ đấy.
- Tên của huynh nghe lạ nhỉ?
- Còn tên của Jungwon đẹp lắm á.
Nói câu đó xong, Jay vuốt mặt. Khen như vậy có lộ liễu quá rồi không???!!!Cậu bèn đánh sang chuyện khác:
- Sao em không xưng hô như bình thường...? Ý anh là, ngày nay không có mấy ai dùng từ xưng hô như vậy nữa đâu.
- Ồ?_ Jungwon đưa tay lên chống má, nghiêng hẳn đầu về một bên nhìn Jay.Trông thấy dáng vẻ đó của Jungwon, Jay nghĩ bụng, bắt về nuôi được không nhỉ?
Đùa thôi, đi tù đó ba.
Jay tự mắng chửi bản thân trong lòng. Vừa mới bảo thằng Jake không có liêm sỉ, giờ cậu thấy mình còn vô sỉ hơn thằng bạn nữa.
Nói chung là: Tệ!***
Nửa tiếng sau, Riki tỉnh lại. Đoạn mở mắt ra, cậu nhận thấy bản thân đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Riki bắt đầu hệ thống lại sự việc. Mọi chuyện bắt đầu từ cái xoáy nước, đồ vật kì lạ biết nói, người... cậu gặp hai người, à không, thêm chủ nhân của quả đấm đó nữa là ba.
Phải rồi, lúc nãy Riki bị cái người kia đánh ngay vào mặt nên lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự đây mà...
Cơn đau đầu còn chưa hết, Riki đã lờ mờ thấy cặp má tròn ủm của ai đó dí sát mặt mình.
- Tỉnh rồi?_ Sunoo huơ huơ tay trước mặt Riki.
Tuy không hiểu anh ta vừa nói gì, nhưng Riki đoán được là người này đang kiểm tra xem cậu đã thực sự tỉnh hay chưa bèn chớp mắt, mở miệng định nói gì đấy.
Nhưng Sunoo đâu có để cho Riki nói. Vừa trông thấy người ta mở mắt nhìn mình, cậu đã hoảng hồn mà hét ầm cả lên:
- Anh Heeseung ơi!!! Cậu ta tỉnh rồi!!!Từ bên ngoài, Heeseung chạy vào, vừa đúng lúc...
Chát!
- ...Hả?
Heeseung đực mặt ra nhìn cảnh tượng trước mặt. Cậu bất lực tựa người vào cửa, đưa tay lên đập trán.
Tại sao mình lại có thằng em họ ngố hết phần thiên hạ như này hả trời?!Sunoo quay mặt lại nhìn Heeseung, cười sượng sùng:
- ... Em lỡ tay...Chuyện là vừa nãy, Sunoo vì giật mình nên mới thuận tay "tát yêu" vào mặt Riki thêm cái nữa.
Không ngoài dự đoán, sau quả tát vào mặt trìu mến đó, Riki xỉu lần thứ hai trong ngày.
- Hết chương 6-
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIE
Fanfic*Nơi hội tụ mọi tế bào hài hước của tui :"> * Các sự kiện trong truyện đều không có thật 💙Written by virgogous