Chương 15: Nhiệm vụ số hai IV

262 33 13
                                    

Bằng một cách thần kỳ nào đó, người chơi Jake Sim luôn về bét trong mọi cuộc chơi. Trong khi người người nhà nhà đều đã hoàn thành nhiệm vụ số hai, cậu bây giờ mới vớt được cọng điểm thiện cảm lên để mà qua ải thứ nhất.

Cơ mà may quá, vẫn có thằng bạn chí cốt Jay Park chịu đựng kiếp nạn màn thứ hai cùng cậu.

Jake Sim nằm dài trên sofa, nhắn thằng bạn:

"Ê đi ăn trộm không mày?"

"Lời mời thiện chí gớm. Đi mình mày đi"

"Ủa chứ mày không tính qua màn à? Bất quá thì làm quân trộm cướp một ngày cũng có chết ai đâu?"

Một lúc sau, Jay mới trả lời.

"Thế mày có đề xuất gì không?"

"Để tao coi giờ nào thì hợp mệnh hai đứa mình đi ăn trộm"

"=)))))))))))))) ăn trộm mà đòi tổ độ nữa hả mày? Phải tao mà là ông bà nhà mày tao tặng cho nùi dép"

"Không biết gì thì ngồi yên để tao tính. Lát tao xuống phòng mày."

***

Jake Sim sau khi tham khảo cách những người chơi khác vượt qua màn 2, đã tự đúc kết ra được kinh nghiệm cho riêng mình. Mấy cái này với Jake đây chỉ là chuyện nhỏ, còn làm thế nào để Sunghoon về làm rể nhà cậu mới là vấn đề lớn kia kìa.

Nhắc đến là lại buồn, là lại đau lòng. Jake thở dài cái thượt.

Vừa vặn thế nào lúc thang máy mở ra để Jake Sim đi vào, người đứng ở trong lại là Park Sunghoon. Chuyện là Sunghoon đang trên đường xuống ăn mì chung với hội anh em ở phòng 246.

Đoạn hai người bốn mắt giao nhau, cả hai cùng giật nảy. Rốt cuộc tại sao Sunghoon cứ gặp tên âm binh này hoài vậy?!!!!!!

- A!!! Lại gặp Sunghoon rồi nè! Tình cờ ghê hén~_ Jake vừa thấy Sunghoon đã liền mọc ngay cái đuôi cún ở sau để mà ngoe nguẩy, nhưng Sunghoon rõ là không hề có chút động lòng.

- Ờ. Tình cờ thấy ớn_ Sunghoon cọc cằn đáp lại, coi như tạm gọi là xã giao.

Nhưng thành quả của những gì não bộ Jake xử lý lại là: Sunghoon chào cậu niềm nở lắm lắm luôn. Kiểu này chắc là sắp về chung nhà được rồi đó ~ 

Và hình như Jake Sim vừa mới nảy ra sáng kiến gì đó, vì mặt cậu ta lúc bước vào thang máy trông gian lắm.

- Sunghoon ơi! Hình như mặt Sunghoon dính gì nè?_ Jake chồm tới trước, nhân cơ hội Sunghoon đang hoàn toàn không có chút phòng bị nào thì liền thơm vào môi người kia một cái chụt.

Gương mặt của Sunghoon sau nụ hôn thần tốc đó với trái cà chua chín có thể coi là một.

- A... A... Anh???? TÊN KHỐN NHÀ ANH VỪA MỚI LÀM CÁI GÌ ĐÓ HẢ?????!!!!!!!! 

Sunghoon hét toáng lên, túm lấy cổ áo Jake Sim lay lấy lay để.

Cùng lúc, điện thoại Jake có thông báo đến.

"Chúc mừng người chơi số 1511 đã đánh cắp thành công nụ hôn đầu của người chơi số 1208"

Một mũi tên trúng hai con chim luôn, Jake Sim giờ phải gọi là đang nhắm tịt mắt cười phớ lớ.

A~ Kiếp này cũng có thể coi như là mãn nguyện rồi. 

Ý là vì á, Sunghoon sau đó đánh Jake thừa sống thiếu chết luôn.

- Tôi... Tôi... nhất định phải đánh chết tên bệnh hoạn nhà anh!!!!_ Sunghoon bực tức đấm đá nhưng lại bị tâm trạng xấu hổ làm cho không còn sức lực tung cú nào ra hồn.

Con mẹ nó tự dưng vào game lại bị thằng nhãi ất ơ nào đấy còn chưa đẻ ở thời mình cướp mất nụ hôn đầu, thử hỏi có điên không cơ chứ?!!!

Điên thật. Cơ mà tự dưng cũng thinh thích, thấy cũng đáng yêu.

- AAAAAAAA!!! MÁ NÓ KHÔNG ĐƯỢC!!!_ Sunghoon rống lên, lại tiếp tục coi Jake là bao cát trút giận. Còn lâu cậu mới thích cái đồ háo sắc này! CÒN.LÂU!

Lâu của Sunghoon hình như là tầm hai tuần sau đó hay đại loại vậy, cũng khá là "lâu".

- Tại... tại Sunghoon đáng yêu quá nên tôi cầm lòng không đậu..._ Jake không lo im đi còn bày đặt giải thích để ăn thêm vài quả đấm nữa đến từ phía Sunghoon.

- Rồi mắc cái gì thấy đáng yêu lại đi hôn tôi? Không có lý do nào tử tế hơn à? HẢ?!!!!

Jake như đang cụp cái đuôi cún vô hình phía sau lưng luôn.

- Hic, lý do tử tế và trong sáng nhất tôi nghĩ ra rồi đó, Sunghoon đừng đánh tôi nữa mà...

Chửi đến đời má nội người ta rồi mà Sunghoon thấy cục tức trong người vẫn không khá hơn là bao nữa. Cậu tính đến phương án khác.

- Bồi thường đi!!!!_ Sunghoon đanh mặt.

- Được! Tôi nuôi Sunghoon cả đời!!!!_ Jake chồm tới thêm mấy bước nữa nhưng lần này Sunghoon nhanh chân né kịp.

- Anh đừng có mà thời cơ!

- Để chịu trách nhiệm cho việc đã cướp đi nụ hôn đầu của Sunghoon, tôi sẽ nuôi Sunghoon cả đời, Sunghoon thấy sao?_ Jake chớp chớp mắt, rất là ngập tràn hy vọng luôn.

Ha, thấy mà ghê. Loài người ở năm 2052 tán tỉnh nhau bằng cách này à? 

Sunghoon mệt mỏi ngã lưng lui sau, hoàn toàn vô vọng trước việc tìm cách cắt đuôi tên này.

- Sunghoon ơi ~

- BIẾN!!!!!_ Sunghoon nổi điên thêm cú chốt hạ lúc cửa thang máy mở làm Jake bạt vía thật sự. Cũng biết sợ cái mạng con không còn cơ hội gặp lại Sunghoon về sau, Jake cong đuôi tốc biến chạy đến phòng thằng bạn lánh nạn.

Căn bản là thằng cháu của dòng dõi nhà họ Sim mạng lớn, cả gan cũng lớn quá trời luôn.


- Hết chương 15 -

Trời ơi tin nổi không cái chap gần nhất với chap này cách nhau độ dài bằng cả học kì hai của tui :vvvvv




[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ