Jay đi xuống phòng mình, phát hiện ra trước cửa có hơi đông đúc. Quan trọng là...
CÓ CẢ EM MÈO ĐANG ĐỨNG ĐẤY NỮA!!
Jungwon trông thấy Jay liền ra ám hiệu đừng lại gần. Mỗi tội không biết con mắt nào của Jay lại nhìn thành người kia gọi mình đến nên mới hí hửng bước tới.
Theo mỗi bước chân Jay đi, Jungwon càng lắc đầu kịch liệt hơn nữa. Nhưng Jay Park đã không lo chạy đi thì thôi còn cười toe toét bắt chuyện:
- Jungwon sao lại đứng đây thế này? Tìm anh có việc gì hả?Jungwon làm thinh không đáp, liên tục đá đá mắt về phía Riki. Tình hình kì lạ ở hành lang trước phòng 204 được hai cái camera chạy bằng cơm là Heeseung và Sunoo ghi lại không sót đoạn nào.
- Kiếm!
Riki dứt khoát nói, còn tiện tay vung lên đập cửa một cái rầm.
- Kiếm ấy hả?
Jay nghe hiểu tiếng Nhật thì liền hỏi lại. Game này người chơi thích buôn kiếm thế cơ à?
- Thanh kiếm của tôi, mau trả đây.
Thiếu gia họ Park phải tải đi tải lại mấy lần dữ liệu trong não bộ để xem mình có giữ thanh kiếm nào của cậu ta hay không, cuối cùng lắc đầu:
- Tôi có giữ kiếm của cậu đâu nhỉ?- TRẢ.KIẾM.ĐÂY.
Riki gằn từng chữ một. Cuộc hội thoại của cả hai suốt từ nãy đến giờ đều được cái máy phiên dịch lại hết. Sunoo sợ có đổ máu nên mới chen vô:
- Anh có nhặt được thanh Katana nào không? Nó là của cậu ta ấy. Không biết kiếm quỷ gì báu lắm mà hết đòi mạng từ người này sang người khác để tìm cho được, hừ.Nhưng Sunoo quên mất một điều quan trọng là cái máy này phiên dịch hai chiều. Nghĩa là những gì cậu vừa nói đều được cái máy thuật lại ngon ơ bằng tiếng Nhật, và trời má ơi cậu ta vừa lườm nguýt Sunoo một cái rõ dài kìa!!!
Sunoo bưng miệng, nhảy lui trốn sau lưng Heeseung. Còn Heeseung vẫn cứ gọi là nhiệt tình hóng biến.
Vì có một số sự việc muốn xác nhận, Jay quay sang định hỏi Jungwon. Nào ngờ vừa đánh mặt sang đã thấy em mèo chạy tót về phòng mình.
Trời, người gì mà đến cả tướng chạy cũng đáng yêu~. Làm sao không mê cho được!
- Anh gì ơi, anh làm rơi liêm sỉ kìa ạ!_ Sunoo ngán ngẩm chống nạnh nhìn người kia, thành công kéo được Jay Park liêm sỉ về lại với người.
- À ờ_ Jay ậm ừ, tay vuốt vuốt tóc nói tiếp_ Đúng là tôi có nhặt được một thanh kiếm, có khi nó là của cậu thật, để tôi vào trong lấy rồi đưa cậu xem.
Riki gật đầu cái rụp. Trong khi đó, Heeseung với Sunoo đã chuyển sang trạng thái ngồi vì đứng hóng lâu quá đâm mỏi chân.
Tới khi thanh kiếm được Jay đem ra, Riki nói ngay:
- Đúng là kiếm của tôi rồi.- Vậy trả cho cậu đấy.
- Cảm ơn.
Jay cười nhếch mép một cái thiệt ngầu coi như đáp lại lời cảm ơn của đối phương. Không biết em mèo của cậu có thấy được cảnh tượng vừa rồi không. Nhưng nếu biết, hẳn em ấy sẽ phải thần tượng cậu cho coi, nhỉ, nhỉ?
Heeseung với Sunoo đã hết drama để hít hà nên mới đứng dậy phủi quần bỏ về, nào ngờ giữa chừng đã bị Riki gọi giật lại.
- Này hai người kia, chờ đã.
Cậu nói, đồng thời bước tới trước mấy bước liền.
- Hả? Có... có chuyện gì nữa sao?_ Sunoo lo toát mồ hôi hỏi lại.
Thông qua ứng dụng phiên dịch, Sunoo hiểu được câu tiếp theo mà người kia hỏi là "Tên của anh là gì?"
- Tên tôi á?_Sunoo chỉ tay vào mình_ Tôi là Kim Sun... Áaaaaaaaa tự dưng véo má người ta!!!!!!!
Heeseung chứng kiến cảnh tượng đứa em họ quý như vàng của mình bị đối phương làm trò xằng bậy liền cao giọng:
- Ê thằng kia mày làm gì Sunoo vậy hả?!?- Má mềm ghê_ Riki mặc kệ Heeseung um xùm, vẫn tiếp tục ngắt má Sunoo thêm một chốc nữa rồi mới thu tay lại, sau cùng giới thiệu bản thân:
- Còn tôi là Riki. Nishimura Riki.- Hết chương 11 -
Hê đã lâu không gặp :v ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIE
Fanfiction*Nơi hội tụ mọi tế bào hài hước của tui :"> * Các sự kiện trong truyện đều không có thật 💙Written by virgogous