Chương 7: Nhiệm vụ số một IV

406 59 19
                                    

Sunghoon vươn bàn tay mở cánh cửa phòng 1208 ra. Ngay lập tức, một luồng gió vô sản từ trong căn phòng được phóng thích bay vèo về phía cậu. Ôi, lạnh lẽo làm sao! Cái sự nghèo đói đeo bám Sunghoon từ hiện thực vào đến thế giới ảo này.

Sunghoon tặc lưỡi nghĩ về căn phòng số 1511 nằm ở tầng trên, cảm thấy hệ thống này thật quá đỗi bất công, lại còn phân biệt giàu nghèo nữa. Trong khi phòng của cái người tên Jake đại gia gì gì đó có đủ tất tần tật mọi thứ, thì phòng của cậu lại chẳng khác gì cái chùa bà đanh. Đến cả cái thảm lót chân cũng không có, phòng ốc thì bụi bặm, ẩm mốc, không có điện, NƯỚC.CŨNG.KHÔNG.

Nhìn vào, có thể tưởng tượng được luôn tiếng hét của một ma cô rách bươm đói khát nào đấy vọng ra, nội dung tiếng hét là: Chạy đi! Phòng của đại vô sản đó!

Sunghoon mệt mỏi dập đầu vào cửa, hận không thể quy đổi cái sự đẹp trai của mình đây ra thành tiền để mà dùng. Nếu việc này có thể, biết đâu giờ cậu đã thành tỷ phú rồi cũng nên!

Ủ rũ đứng chôn chân tại chỗ một hồi, Sunghoon miệng tuy chửi rất hùng hồn nhưng vẫn đành ngậm ngùi bước vào trong, bắt đầu lau dọn mọi thứ để có một chỗ gác lưng tối nay.

Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra tiến độ nhiệm vụ một chút, nhận ra chỉ số đã lên được 50%. Nếu vậy thì đến mai, khả năng cao là Sunghoon có thể làm xong nhiệm vụ đầu tiên rồi.

Hoàn thành nhiệm vụ có thêm tiền, là TIỀN đó!!!!! Nhìn vào dãy số 0 nằm ở cuối của số tiền thưởng, hai mắt Sunghoon sáng trưng. Cậu lấy đó làm động lực rồi điên cuồng lao vào lau chùi phòng ốc.

Trong lúc bận dọn dẹp, Sunghoon không để ý có tin nhắn gửi đến điện thoại. Người gửi tuy đề số lạ, nhưng chỉ cần đọc nội dung tin nhắn nhất định biết được ngay đây là Jake Sim hàng thiệt nhưng giọng điệu nghe hơi giả trân.

"Sunghoon ơi ~, là Jake đây. Lát nữa tôi có thể rủ cậu cùng ăn tối được không ^^?"

***

Quả tim trong lồng ngực Jake nhảy luôn một bài hip hop dài 5 phút 23 giây trong khi chờ cậu soạn tin nhắn gửi cho Sunghoon. Jake run run nhấn "gửi", thông báo tin nhắn đã được gửi đi hiện lên một cái thì liền nằm úp mặt xuống gối, hồi hộp đợi chờ hồi âm. Nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy Sunghoon trả lời, khả năng tự suy diễn trong đầu Jake đã phát đến playlist nhạc thất tình cùng tuyển tập "một nghìn lẻ một bằng chứng bạn đã bị crush phũ".

Không thể đợi mãi được, Jake đâm ra nóng lòng, muốn nhảy thẳng đến phòng của Sunghoon để mà mời mọc. Cũng vừa khéo cậu đã có được thông tin số phòng của Sunghoon từ anh trai phòng bên rồi đây, phải mau mau xuống dưới kia thôi.

Vậy là, không hề do dự, Jake lao thẳng vào thang máy chạy xuống tầng dưới, còn đến phòng 1208 nhấn chuông inh ỏi.

Sunghoon nãy giờ lau mãi không ra vết ố trên sàn nên đâm bực, thêm quả nhấn chuông mất điểm của người ở ngoài khiến máu cậu xộc thẳng lên não.

- Là cái đứa trời đánh nào vậy hả?!_ Cậu hằm hằm đi ra mở cửa, vừa nhìn thấy người ở ngoài thì sắc mặt lập tức thay đổi.

RẦM!

Jake Sim ngỡ ngàng nhìn cánh cửa vừa mở đúng có một giây đã liền bị người kia đóng sầm lại, còn Park Sunghoon đứng đằng sau cánh cửa thì đang vã mồ hôi. Thấy bà cố nội luôn, anh ta mà nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng của cậu thì xấu hổ chết mất!

Ở ngoài, Jake vẫn í ới gọi:
- Sunghoon ơi!

Sau 1 phút lấy lại bình tĩnh, Sunghoon mở cửa ra một lần nữa. Nhưng cậu không bước hẳn ra ngoài nói chuyện mà chỉ để lộ đúng mỗi cái đỉnh đầu.

Sunghoon nhìn người trước mặt, hắng giọng mấy cái rồi mới hỏi:
- Có chuyện gì sao?

Jake đưa mắt ngó nghiêng bên trong, nhưng vì tối quá nên chẳng thấy được gì. Rồi cậu nhìn Sunghoon lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán, hoàn toàn không biết đó là thành quả của hơn một tiếng đồng hồ dọn mãi chưa xong cái phòng, thật thà hỏi:
- Sao tối rồi mà Sunghoon không bật điện lên?

Mọe, có điện thì bố đã bật rồi. Sunghoon chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất bình thường. Cậu có đọc qua lưu ý của hệ thống, bảo rằng nếu có xích mích với người chơi khác thì sẽ bị trừ điểm nhiệm vụ. Thế nên Sunghoon mới ngậm đắng nuốt cay mỉm cười niềm nở trả lời đối phương:
- Lát tôi bật.

Thấy Sunghoon cười với mình, Jake liền có thêm can đảm đánh bạo hỏi cậu:
- Tôi mời Sunghoon ăn tối cùng được không?

Ngạc nhiên trước lời mời, Sunghoon đắn đo một hồi. Cậu nghĩ tới việc cả người đang bám đầy bụi bặm hôi hám, chưa kể dọn dẹp cũng chưa xong, đành từ chối:
- Xin lỗi, tôi bận chút chuyện riêng rồi.

"Chút chuyện riêng" của Sunghoon cộng thêm bầu không khí mờ ám tính từ cái cửa phòng của cậu đi vào bên trong khiến Jake phải suy ngẫm.

- Sunghoon bận rồi hả?_ Vừa nói, Jake vừa nhích tới trước một chút để dòm ngó bên trong hòng cung cấp bằng chứng cho cái kết luận không có miếng cơ sở nào của cậu trong đầu. Đột nhiên Jake có linh cảm Sunghoon đang giấu thứ gì đó ở trong phòng, hoặc là ai đó cũng nên.

- Tôi vào phòng Sunghoon ngồi chơi chút được không?_ Jake mặt dày sấn tới.

Cái thằng dở người này, đã bảo bận rồi còn gì?! Anh ta cố ý nhìn bằng được ở trong là có âm mưu gì đây? Vạch trần nỗi đau của kiếp người đại vô sản Park Sunghoon sao?!!!!

Kết luận đã có, Sunghoon rủa luôn một tràng trong bụng. Quả là thứ tư bản thâm độc, rất thâm độc!!!

- Hết chương 7-

[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ