Sunoo mở cửa từ trong phòng đi ra, vô tình bắt gặp khoảnh khắc hai bóng người chạy ngang qua.
Chàaa, không ngờ ở thế giới này mọi người cũng thật vui vẻ hoạt bát quá đi, còn chơi đuổi bắt nữa cơ đấy.
Ủa nhưng mà khoan, nó lạ lắm.
Sunoo cứ ngờ ngợ, cái người chạy trước sao giống anh Heeseung dữ thần, còn người ở sau hình như mang kiếm...
- HẢ????!!!!_ Sunoo ré lên, bấy giờ mới kịp hiểu tình hình. Đây không phải chơi đuổi bắt gì sất, anh Heeseung đang bị người ta uy hiếp tính mạng!
- Anh Heeseung ơi! Em tới giải cứu anh liền!!!!_ Sunoo nói rồi phóng chạy cái vèo.
Heeseung sống 27 năm trên đời giờ mới chợt nhận ra bản thân còn có tài chạy bứt tốc đáng gờm đến vậy. Nhưng ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này, cậu không biết mình nên buồn hay nên vui đây.
Đột nhiên, Heeseung nghe ở sau có tiếng ai chạy huỳnh huỵch, người chưa thấy nhưng giọng thì đã oang oang, mà cái giọng này thì cậu còn lạ gì.- AHHHHHHHH!!!!_ Sunoo hét lên, bàn tay vo lại thành nắm đấm, nhắm thẳng mặt người kia mà đánh.
Bốp!!!
Riki không kịp trở tay nên hứng trọn quả đấm trời giáng từ Sunoo. Cậu loạng choạng lùi lại rồi ngã lăn đùng ra bất tỉnh.
"..." Khoảnh khắc hỗn loạn này nên để dấu ba chấm là tốt nhất.
Heeseung nhìn người nằm dưới sàn rồi nhìn sang Sunoo, không biết nên bày ra vẻ mặt nào thì hợp lý đối với tình huống này. Còn Sunoo, sau khi khai phá ra sức mạnh vận động viên đấm bốc trong mình, cũng đang ngỡ ngàng không kém.
Sunoo đưa chân ra chọt chọt cái người vừa mới ngã sõng soài kia, thấy cậu ta không có động tĩnh gì thì mới hoảng hốt nhìn lên Heeseung:
- Hình như em đánh hơi mạnh đúng không anh...?- Bỏ từ "hình như" với từ "hơi" đi thì chính xác hơn đấy_ Heeseung nói, nuốt nước miếng khan, trong lòng tự hỏi Sunoo dạo gần đây có phải đã lén lút ban đêm đi học đấm bốc để về trả thù cậu rồi hay không?!
Sunghoon lúc này cũng kịp chạy tới xem xét tình hình, thấy cảnh hai người đứng một người nằm vật ra sàn thì không khỏi bất ngờ.
- Sao lại thành ra thế này?_ Sunghoon hỏi, cúi xuống kiểm tra Riki.
Sunoo đưa tay lên, nói:
- Em thề là em chỉ dùng có một chút xíu lực thôi.Nhìn nạn nhân ngã không kịp ngáp thế này, có đồ ngốc (như Park Sunghoon chẳng hạn) mới đi tin là Sunoo "chỉ dùng một chút xíu lực" lúc tọng vô mặt Riki quả đấm đó.
Cả 3 người nhìn nhau, rõ ràng là đang không biết phải xử lý người nằm đấy như thế nào.
Có tiếng bước chân lại gần, Sunghoon sốt ruột giục:
- Mau đem cậu ta giấu tạm vào chỗ nào đi, người ta đi ngang mà thấy cảnh này không khéo lại hiểu lầm đó!!Sunoo xoắn cả lên:
- Giấu ở đâu bây giờ?!!- Phòng em chứ đâu nữa!_ Heeseung gõ đầu Sunoo cái cóc. Cậu xách hai chân của Riki kéo đi, còn Sunghoon với Sunoo mỗi người đứng một bên phụ trách hai cánh tay.
Sau khi thực hiện trót lọt phi vụ kéo lê cái thân hình dài ngoằng kia vào phòng Sunoo, Sunghoon đã liền quắc mắt nhìn hai người đứng đấy:
- Nguyên ngày hôm nay vì ai mà tôi toàn gặp chuyện trời ơi hết vậy hả???!!!Heeseung với Sunoo nghe câu đó xong, không hẹn nhau tiếng nào cùng ngước lên nhìn trần nhà.
- Chắc sao thủy nghịch hành á anh_ Sunoo nói mà không nhìn vào mặt Sunghoon.
Sunghoon nghiến răng ken két:
- Sao thủy tên Lee Heeseung với Kim Sunoo chứ gì?!Heeseung vội bào chữa:
- Tại anh với Sunoo sợ mày nghĩ quẩn mới tới can đó chớ!
- Ai? Hồi nào? Em? Nghĩ quẩn?_ Sunghoon trợn mắt.
- Chứ không phải ạ?_ Sunoo hỏi.
- Phải cái búa! Anh mày tới đó hóng gió thôi em ạ!_ Sunghoon cộc cằn.Một lần nữa, Heeseung với Sunoo ngoác mồm nhìn nhau.
Heeseung trừng mắt, nói rít qua kẽ răng:
- Kim Sunoo!!!
Sunoo làm như không nghe thấy, vẫn trung thành dán mắt nhìn lên trần nhà.- Sunghoon à, lỗi anh lỗi anh_ Heeseung nói, hất đầu sang Sunoo_ Tội đồ đang đứng kia kìa.
Thấy Sunghoon nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn, Sunoo la oai oái như người vừa bị ong đốt:
- Anh Heeseung bán đứng em.
- Vì tính mạng của anh thôi em ạ_ Heeseung nói, đặt lên vai Sunoo bàn tay cảm thông.Sunghoon dằn cục tức xuống, quay sang nói với Sunoo:
- Trước mắt để cậu ta ở đây, đợi đến khi nào tỉnh lại rồi tính tiếp.
- Để ở phòng em á?!Sunghoon nhướn mày, ý đồ "chứ còn ai vào đây?" hiện lên qua ánh mắt rất rõ ràng.
Sunoo không dám hó hé, gật đầu như gà mổ thóc:
- Được được, để ở phòng em.- Không còn việc gì thì anh mày về phòng đây_ Sunghoon nói rồi mở cửa đi ra, còn không quên đóng cửa cái rầm hòng dằn mặt.
Ở trong phòng, Sunoo nói với Heeseung:
- Anh có nghĩ anh Sunghoon sẽ tẩn hai anh em mình một trận không?Heeseung nhún vai, đáp:
- Là Sunghoon thì dám lắm.Cho những ai chưa biết, Sunghoon trước bị sa thải vì tội dám "mạnh dạn" túm cổ áo sếp trong cuộc họp do bất đồng quan điểm.
Cũng tiện nói luôn, sếp cũ của Sunghoon sau này là bố của Jake Sim...
***
Jungwon đứng từ cửa phòng mình quan sát nhất cử nhất động của ba người kia một hồi. Khi đã chắc chắn không ai trông thấy, cậu mới lén chạy tới chôm thanh kiếm bị bỏ lại dưới sàn rồi mang về phòng mình.
Jungwon mân mê thanh kiếm trong tay một lúc, đánh giá:
- Trông tốt đấy, bán được nó chắc cũng thu về ối tiền.-Hết chương 5-
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROPPED] EN- MISSION: DO OR DIE
Fanfic*Nơi hội tụ mọi tế bào hài hước của tui :"> * Các sự kiện trong truyện đều không có thật 💙Written by virgogous