Hoàng Đức .
Anh về nhà chưa ?Anh về rồi
Hôm nay Đức đưa nyc về àDạ
Tại xe cô ấy hư nên
kêu em chở về .
Em có gọi nói anh rồi mà
Anh giận à ?.Không.
Anh bé của Đức rồi lớn rồi
Không khóc , không ghen
không giận dỗi gì đâu .
Anh bé của Đức hôm nay
cực giỏi luôn ấy.
Biết tự đi bộ về mà
không cần Đức chở về
nữa nè 😊.Nguyễn Tiến Linh đã off.
Chetme Nguyễn Hoàn Đức rồi giờ cậu mới nhớ ra anh bé nhà cậu không có mang xe đi do cậu bảo sẽ đưa đón anh thế mà còn kêu anh tự về nữa chứ :((
Hôm nay tự nhiên nyc nhờ cậu chở về vì xe hỏng , cậu thấy con gái đi một mình không với lại người ta đã nhờ rồi mà .
Cậu cũng gọi cho anh mà quên mất anh bé nhà mình cũng không ai chở về .
Cậu vội lấy xe chạy đến nhà anh trời có vẻ sắp mưa nữa nhưng cậu cũng chả quan tâm lắm .
Đến trước cửa nhà anh cậu bấm chuông liên tục .
Anh ra định mở cửa liền thấy là cậu nên anh chẳng muốn mở nữa mà ở trong nói chuyện ."Đức đến có việc gì không "
Cậu nhìn anh mắt có vẻ hơi sưng , tự nói với lòng mình rằng "lỗi lầm này của mày có làm thế nào cũng không bù đắp được rồi Đức ơi ".
"Không có gì thì về đi"
"Anh à em xin lỗi mà anh mở cửa cho em vào đi "
"Lỗi gì chứ , thôi Đức đi về đi "
"Không chịu đâu "
"Kệ Đức "
Nói rồi anh cũng mặc kệ cậu mà đi vào nhà .Thấy anh đã vào nhà mà mặc kệ cậu cậu vội hét lên
"Em sẽ không về đâu , em sẽ ngồi đây đợi "
Cậu ngồi một lúc thì trời bỗng đổ mưa .
Được 30p anh từ nhà bếp đi lên thấy trời mưa tưởng cậu đã đi về nhưng không ,anh thấy em người yêu của anh đang ngồi trước cổng người ướt như chuột lột anh vội chạy ra mở cổng .
Cậu nghe thấy tiếng mở cổng liền ngước lên nhìn thấy anh liền cười tươi lấy lòng nhưng chợt nhận ra anh chạy ra mà không mang ô liền đanh giọng ."Sao anh ra đây không mang ô , lỡ ốm thì sao , anh mà ốm là em đau lòng lắm biết không .
"Thế sao Đức không về mà ở đây dầm mưa "
Cậu liền nhớ ra cậu đến đây là để xin lỗi anh liền nhỏ giọng lại .
"Em đến đây để xin lỗi anh mà , anh chưa chấp nhận lời xin lỗi thì sao em về được ""Vào nhà đi "
"Nhưng mà người em ướt hết rồi "
"Có vào không :)) "
"Có có, vào mà "
Cậu lấy áo mình che mưa cho anh rồi hai người cùng chạy vào trong nhà.
Anh đi lên phòng mình lấy cho cậu bộ đồ rồi kêu cậu sang phòng bên cạnh tắm .
Cậu tắm xong đi xuống thì đã thấy anh ngồi ở phòng khách thấy vậy cậu liền tiến đến ngồi cạnh anh ."Anh à em xin lỗi mà
Em biết lỗi rồi mà
Sẽ không có lần thứ hai nữa đâu
Anh ơi
Anh à
Nếu anh đã không chịu vậy thì em xin phép đi về trước "
Cậu định đứng lên thì anh đưa tay kéo lấy vạt áo của cậu ." Trời đang mưa mai rồi về "
"Thế anh tha thứ cho em rồi ạ '
"Ừ "
"Em biết là do em không tốt nhưng mà em hứa sẽ không có lần sau đâu mà "
Anh chỉ gật gật đầu nhưng nước mắt lại không kiềm được mà rơi xuống .
Thấy anh khóc cậu hốt hoảng vội ngồi xuống ôm anh vào lòng dỗ dành ."Thôi mà em thương , đừng khóc nữa "
"Hức...hức..c...Đức...hức...có biết...hức...anh buồn...hức...nhiều lắm không...hức."
"Em xin lỗi mà , em thề là sẽ không có lần sau nữa đâu mà "
"Hức...nhớ là...hức...không có lần..hức...Sau nữa đâu đấy.
"Dạ "
Cuối cùng thì hai người cũng làm hoà , đêm đấy cậu ngủ lại nhà anh .
Một chiếc giường hai thân ảnh đang nằm ôm nhau ngủ ngon ."Người ta đều chúc cậu một đời phồn hoa tựa gấm. Tớ chỉ mong cậu nhàn rỗi, pha một tách trà ấm, tay cầm một người, hạnh phúc nửa đời sau..."🌿
________
Cái kết nó hơi nhạt nhỉ :((
Ý tưởng nhiều mà không ai cmt nên cũng chả biết nên viết về cặp nào nữa .
Bình luận đi mọi người ơi (rảnh thì fl mình luôn ạ )
Cảm ơn rất nhiều ^^
12/02/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Câu Chuyện Vụn Vặt (đtvn)
Fanfiction| 22 . 12 . 2021 | Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình, đừng cố gắng trở thành bản sao của ai khác.♥️🌿 Ở đây có nhiều đường ạ ! Tình tiết trong Truyện chỉ là do em nghĩ ra ... không có thực . Không hay thì mong cũng đừng nói lời cay đắng ạ . ...