Thành Chung ném cái áo khoác lên giường tay chụp lấy điện thoại rồi ngồi xuống cái ghế bên cửa sổ chuẩn bị gọi cho người yêu .Nhớ gì như nhớ người yeu mà :))
Anh áp điện thoại lên tai , sau vài lần rung chuông thì người bên kia cũng nghe máy .
"Ơi Tấn Tài đã nghe "
"Đang làm gì đấy ?"
"Đi tập về vừa tắm xong "
"Nhớ lau khô tóc , không lại ốm "
"Biết rồi mà , còn bạn Chung của chúng ta đang làm gì ?"
"Vừa về chưa kịp tắm gọi cho mày luôn này "
"Hihi nhớ tao rồi chứ gì "
"Ừ nhớ mày rồi "
"Sắp được gặp rồi mà"
"Ừ "
"Chú ý chăm sóc bản thân cho tốt , gặp mà ốm đi là tao cho biết hậu quả "
"Biết rồi mà , tao vẫn ngày ba bữa moii bữa ba bát cơm ..."
"Thôi thôi có phải ông Trường đâu "
"Nói chung là tao vẫn béo tốt "
"Thế thì tốt , mà này "
"Hửm làm sao ?"
"Yêu Chung nhiều "
"...."
"...."
"Ừ tao cũng yêu mày "
“ Có những thứ bình lặng mà bền lâu. Đúng người, kịp lúc, thì chẳng cần thề hứa sẽ vẫn an yên "
______
Mình muốn hỏi mọi người là mình có nên dừng fic không ??
Thật ra là Không phải là không có thời gian nên mình muốn end. mà là do mình không có động lực ý .
Mình rất cảm ơn mọi người đã đọc nhưng mà mọi người có thể bình luận cho em tí động lực được không ạ ;((.Mình đang cách li nên thời gian cả ngày cũng chả làm gì ấy . ý tưởng không thiếu chủ yếu là thiếu động lực :((
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài Câu Chuyện Vụn Vặt (đtvn)
Fanfiction| 22 . 12 . 2021 | Hãy là phiên bản tốt nhất của chính mình, đừng cố gắng trở thành bản sao của ai khác.♥️🌿 Ở đây có nhiều đường ạ ! Tình tiết trong Truyện chỉ là do em nghĩ ra ... không có thực . Không hay thì mong cũng đừng nói lời cay đắng ạ . ...