Cạch
Tiếng cánh cửa gỗ được đóng lại, cậu trai với vẻ mặt mệt mỏi, bên tay là túi đồ. Sau nhiều ngày nằm viện và cách ly, Jimin cuối cùng cũng được trở về căn nhà ấm áp của mình. Jimin khó khăn bước vào trong do vết mổ ở bụng còn chưa lành lại. Mùi thức ăn thơm phức bên cánh mũi em, lúc này em mới nhận ra sự hiện diện của người đàn ông đang bận rộn trong bếp.
Anh xoay người lại, mỉm cười.
"Jiminie, em về rồi" Nói rồi Yoongi bước đến bên cậu, trông có vẻ từ tốn nhưng chỉ cần một vài bước chân đã có thể ôm trọn Jimin vào lòng. Tay anh đan vào mái tóc mềm mại của em, xoa nhẹ, đặt lên môi em một nụ hôn, dịu dàng, nâng niu, như trút hết nỗi nhớ bao ngày qua. Không cần lời nói nhưng cả hai đều hiểu cảm xúc của người kia.Jimin tươi cười nhìn Yoongi, hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay đang áp bên má em.
"Wow anh chuẩn bị bữa tối cho em à, thơm thật đó." Jimin nhìn qua bàn ăn đầy màu sắc, những món rau củ mềm và một vài món lỏng, thật chu đáo.
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt đầy xót xa khi tay chạm lên khuôn mặt đã gầy đi vài phần. Yoongi cẩn thận dìu Jimin lại bàn ăn dù vẫn có thể tự đi được. Yoongi ngồi phía đối diện, múc một thìa đầy thức ăn đưa đến trước miệng Jimin, em vui vẻ ăn và Yoongi lại tiếp tục đúc em đến khi đĩa súp trên bàn vơi đi hơn nửa.
"Để anh dìu em lên phòng"
"Không cần đâu, em vẫn còn đi được mà, không yếu đến mức đó đâu. Em sẽ đi tắm, anh mau dọn đi, sau đó tụi mình sẽ xem phim, nhé?" Nụ cười rạng rỡ của Jimin làm anh yên tâm một chút, cố gắng dọn dẹp thật nhanh, lấy sữa chua đã mua từ chiều mang ra phòng khách, bế Jimin xuống lầu sau khi cậu tắm xong mặc cho Jimin đang ngại ngùng dụi đầu vào ngực mình.
Yoongi bật cười khe khẽ, đặt Jimin xuống sofa êm ái, anh ngồi dưới thảm, lấy ra một tuýp thuốc.
"Để anh bôi thuốc cho" Giọng nói dịu dàng trầm thấp vang lên, Yoongi vén chiếc áo thun của em lên, tay nhẹ nhàng thoa lên vết mổ lớp thuốc lành lạnh.
Jimin nhìn anh, lòng ngập tràn hạnh phúc, chìm đắm trong sự ôn nhu chỉ dành cho mỗi riêng mình. Em hôn lên má anh như một lời cảm ơn, nụ cười trên môi anh làm tim em càng thêm xao xuyến. Jimin thầm cảm thấy may mắn vì đã gặp gỡ và yêu đương cùng người trước mặt, ánh mắt không che được ý cười, kéo anh lên ngồi cùng với mình.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng xoá, căn hộ nọ lại ấm áp đến lạ thường, ấm áp từ lò sưởi, ấm áp từ cái ôm của hai người, ấm áp từ nụ cười rạng rỡ của mặt trời nhỏ trong lòng anh, ấm áp từ đôi bàn tay đan chặt và ấm áp từ hai trái tim đang cùng chung nhịp đập. Tất cả gói gọn lại hai chữ bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Những Bản Thảo Không Hoàn Thiện
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yoonmin mà toi hứng lên thì tôi viết