Phác Trí Mân biết yêu rồi.
Em biết yêu trong một buổi chiều ươm nắng nơi cổng làng thân thuộc. Ở đó, em gặp anh.
Anh là chàng nhạc sĩ ngày đêm bên lời ca và tiếng hát. Anh đến bên đời em như ánh trăng soi sáng màn đêm tâm tối mịt mờ, khiến em chìm đắm trong thứ ánh sáng dịu dàng ấy, ngu ngốc mà chạy về phía anh để rồi nhận ra sự thật rằng điều đó là không thể.
Mẫn Doãn Kỳ như vầng trăng treo trên cao tít kia còn Trí Mân em chỉ là một ngọn cỏ dưới mặt đất, dù có cố vươn cao đến đâu cũng không thể chạm đến được.
Ngày đó anh cùng người con gái khác tay trong tay bước lên xe hoa em chỉ biết lặng người đứng nhìn từ xa, trái tim em đau lắm. Nghe đâu là cô ca sĩ nổi tiếng ở trên Sài thành, cũng phải thôi, xinh đẹp như vậy thì mới xứng với anh chứ.
Tưởng tượng nếu em mà là người ngồi bên cạnh anh chắc em sẽ cười đến tít cả mắt mất...
Tối hôm ấy mây đen che khuất cả bầu trời, che luôn cả ánh trăng nhạt nhoà. Một mình em ngồi đó thẩn thờ nhìn về một hướng, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của em.
Khóc hết đêm nay thôi, em sẽ không khóc nữa. Thứ tình cảm này em sẽ cất đi nhưng có lẽ cả đời này trái tim em sẽ chỉ hướng về một người.
Sẽ ổn thôi mà... Nhưng sao lòng em đau quá, có ai mà không buồn khi người mình yêu lên xe hoa cùng người khác đâu?
Cứ tưởng nỗi niềm này sẽ được chôn giấu mãi mãi nhưng trớ trêu thay người dân trong làng lại biết được. Họ chì chiết khinh bỉ em dù em chẳng làm gì cả. Mẫn Doãn Kỳ đã lên Sài thành sống rồi mà, em cũng đâu còn gặp ảnh nữa hà cớ gì họ lại mắng mỏ em, cho rằng em phá hoại gia đình người khác?
Uất ức cứ như vậy chất thành đống, cười chê cũng được, chửi bới cũng được, em mệt rồi, có lẽ em nên ngủ một giấc, mong rằng khi bình minh ló dạng thì những đau thương lòng em cũng theo bóng tối mà tan đi mất.
Người ta kể lại rằng khi tìm được thi thể của Phác Trí Mân trên khúc sông gần cây cầu dừa em hay ngồi đã là mấy ngày sau. Thương xót cho cuộc đời bất hạnh của em và đồng thời thấy tội lỗi vì những lời khinh miệt trước đó, hàng xóm xung quanh cũng cho em được một cái đám tang và ngôi mộ đàng hoàng.
Hôm ấy trời đổ mưa lớn, cả một khung trời âm u một màu xám xịt như thể ông trời cũng xót xa cho mảnh tình không trọn vẹn của một thiếu niên.-Kelsey Marticia-
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Những Bản Thảo Không Hoàn Thiện
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yoonmin mà toi hứng lên thì tôi viết