Min Yoongi bước đi vô thức dưới ánh đèn đường lờ mờ, cảm giác như bóng tối đang cố nuốt chửng lấy anh và nỗi cô đơn thì như muốn xé nát anh ra từng mảnh. Tiếng giày cứ đều đặn vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Một màu u tối bao trùm lên những ngôi nhà dọc con đường. Bây giờ đã là hai giờ sáng, và anh thì chẳng muốn về nhà chút nào. Yoongi thà để mặc bản thân cứ bước đi dù đôi chân đã rệu rã. Khi ánh đèn đường cuối cùng khuất hẳn, Yoongi lại lần nữa chìm vào bóng tối, nó bám lấy cơ thể anh, cố đâm sâu vào từng tấc da thịt. Cơn gió rít rào quấn chặt lấy đôi tay và gương mặt đầy mệt mỏi. Lạnh lẽo xâm nhập vào người anh. Mọi thứ như dìm anh xuống thật sâu vào sự lạc lỏng cô đơn và một mảng hoang tàn tăm tối trong tâm hồn anh.
2:14 A.M
Bước chân chợt dừng lại. Bóng tối dần biến mất. Những đám mây nhường chỗ cho ánh trăng len lỏi xuống chỗ Yoongi. Nó chiếu rọi một mảng u ám trước đó, ánh sáng nhàn nhạt mà dịu dàng soi tỏ cả một vùng. Yoongi ngẩng mặt, đôi môi mấp máy vì sự ngạc nhiên. Ánh trăng của anh đã trở về rồi. Cùng với sự dịu dàng như thuở ban đầu, nụ cười ngọt ngào, ấm áp xua tan đi cõi lạnh lẽo trong lòng anh. Park Jimin thật sự quay về rồi, người anh yêu nhất đời này đã ở ngay đây, ngay trước mắt anh.
Một cái ôm siết chặt và một nụ hôn thật sâu là điều tất nhiên. Sau tất cả, họ đã ở bên cạnh nhau rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Những Bản Thảo Không Hoàn Thiện
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yoonmin mà toi hứng lên thì tôi viết