Một chiều thu tháng tám, một ngày ánh nắng vàng rộm bị áng mây xám xịt che lấp, từng cơn gió cuốn lấy những chiếc lá bay lên thành vòng rồi lại đáp xuống nền đất xạc xào. Sân ga thưa thớt người qua lại, yên tĩnh khiến lòng người man mác một nỗi buồn không tên.Park Jimin đứng lên khi nhận ra đã sắp đến chuyến của mình. Bất chợt những hạt mưa rơi xuống, một rồi hai rồi ào ạt trắng xóa cả một mảng trời. Ở phía bên kia đường rây, ánh mắt cậu đặt lên mái tóc trắng hơi rối lên sau cái vuốt tóc của người đó. Anh ta mặc một cái áo khoác dài qua gối màu nâu nhạt, đôi tay đút vào túi để sưởi ấm. Tầm mắt anh ta nhàn nhạt nhìn xung quanh, cái vẻ chán chường hiện rõ trên gương mặt, đôi môi mỏng khẽ ngâm nga một giai điệu nhưng Jimin đứng quá xa để có thể nghe được. Như vô tình, ánh mắt hai người chạm nhau, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ lưu luyến cả một quãng đời.
Thế rồi anh ta biến mất sau màn mưa, sau cánh cửa tàu cũ kĩ, sau cơn mưa đột ngột đến.
Một người xa lạ, không một câu nói, không chút quen biết lại khiến Park Jimin bồi hồi không thôi.
Mãi những ngày sau đó, lại là một cơn mưa dai dẳng, cậu chống cằm đứng ở quầy pha chế thong thả hít vào mùi vị nhàn nhạt của gói cà phê vừa mở và cái se lạnh của không khí. Tiếng leng keng thành công di chuyển sự chú ý của Jimin từ những bong bóng mưa trên đường về người vừa bước vào tiệm. Là anh ta, vẫn chiếc áo khoác ấy, vẫn mái tóc trắng tinh trông hết sức mềm mại. Có vẻ anh ta không tìm được chỗ trú mưa từ lúc những giọt nước bắt đầu rơi xuống nên trên vai áo đều thấm ướt một mảng. Anh đến và gọi một ly americano nóng. Giọng anh trầm ấm xua đi cái lạnh lẽo từ bên ngoài. Jimin dùng hết can đảm bước đến bắt chuyện để rồi mới nhận ra anh không lạnh lùng như vẻ bên ngoài.
Anh là Yoongi, là một chàng trai ấm áp, như một cốc cà phê trong ngày mưa, đăng đắng nhưng ấm áp không khỏi khiến cậu yêu thích.
Lại rất lâu sau đó, lại là một ngày mưa tầm tã, anh ôm cậu trong vòng tay, hôn lên mái tóc, trán, dọc xuống môi cậu rồi quỳ một chân xuống trước mặt Jimin. Nhẹ mỉm cười mang ra món quà đã chuẩn bị từ rất lâu, một chiếc nhẫn. Gương mặt anh điềm tĩnh nhưng những rung động trên đôi tay đã bán đứng anh rằng anh đang hồi hộp đến phát điên và gần như sẽ sụp đổ nếu nhận được câu trả lời không như mong muốn.
Cơn mưa hôm đó nhanh chóng qua đi, để lại ánh nắng vàng ruộm tung tăng trên con đường đầy lá. Có một cặp đôi đang bước những bước tiếp theo trong cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Những Bản Thảo Không Hoàn Thiện
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yoonmin mà toi hứng lên thì tôi viết