Tâm trạng Yoongi dạo gần đây có vẻ không tốt. Và người nhận thấy điều đó là Jimin.
Cậu nghĩ rằng mình cần làm gì đó cho anh người yêu của mình vì trước đây, lúc cậu cảm thấy tự ti, tiêu cực nhất, chính anh là người đã an ủi và dành rất nhiều lời khen ngọt ngào cho cậu.
Anh nói rằng anh thích giọng hát của cậu, nó rất đặc biệt và anh yêu nó đến nhường nào.
Có lẽ mèo nhà cậu cũng nên nhận được vài thứ ngọt ngào như thế.
Cốc cốc
"Hyung, em vào được không?" Jimin đứng trước cánh cửa studio, bên dưới là tấm thảm đặc trưng.
Cửa được mở ra, cậu nhìn người anh lớn trông hơi phờ phạc, có lẽ là lại thức đêm làm nhạc rồi.
"Em có làm chút bánh quy này và cả cà phê nữa, anh ăn thử nhé?" Trên tay là khay bánh nóng hổi và cốc cà phê thơm lừng làm Yoongi khó mà từ chối.
"Ừm, Jiminie vào đi."
Yoongi cắn một miếng bánh, nhấp một ngụm cà phê, khép hờ mắt vẻ mặt thoả mãn.
Khi mẻ bánh đã vơi đi phân nửa, có lẽ đến lúc phải nghỉ ngơi rồi nhỉ?
Jimin dùng ánh mắt dịu dàng âu yếm ngắm Yoongi đáng kê đầu lên đùi mình ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người yêu.
Nhưng khi ngước lên lại là ánh nhìn sắc bén ghim vào những lời bình luận ác ý trên màng hình máy tính.
Bất chợt màng hình nhiễu sọc đỏ rực rồi vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Những Bản Thảo Không Hoàn Thiện
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yoonmin mà toi hứng lên thì tôi viết