2022, Viện bảo tàng thành phố.
"Ơ Jimin, em cũng đến đây à?"
"Vâng, đúng lúc em đang rảnh rỗi."
Jimin gật đầu cười với người vừa gặp. Ánh mắt lướt qua những bức tranh treo trên tường, không có ý định tiếp tục nói chuyện.
"Em đã xem bức tranh này chưa? Nó thật sự là một tuyệt tác đấy, nhưng cũng không ai biết xuất xứ của nó từ đâu cả."
Người kia nói một lúc rồi rời đi.
Cậu nhìn đến bức tranh trong lời nói của người kia. Bức tranh vẽ một cặp đôi đang khiêu vũ dưới ánh đèn đường le lói, trên con phố vào những năm có lẽ là ở đầu thế kỉ XX. Phía trên là bầu trời đêm đầy sao lung linh cùng với ánh trăng sáng. Cặp đôi ấy chỉ là hình bóng không phân biệt được nam nữ nhưng lại có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn giữa hai người.
Dù chỉ là cảnh vật đơn giản nhưng khi nhìn vào lại cho người ta cảm giác như hoà mình vào khung cảnh đó, như thể chính mình đang khiêu vũ trên con đường, phiêu theo giai điệu du dương của bản nhạc.
Jimin cũng không ngoại lệ, bức hoạ như một thỏi nam châm cứ hút cậu đến gần, thật gần, đến khi cậu giơ tay lên chạm vào nó. Bất chợt một luồng sáng trắng toả ra tứ phía. Thời gian như thể ngừng hoạt động, còn Jimin thì bị hút vào trong đó, xuyên qua lớp màu sơn cũ kĩ. Đến khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt cậu là một chàng trai tuấn tú. Cảm xúc ấm áp truyền từ lòng bàn tay khiến cậu nhận ra bản thân đang nắm tay anh ta và khiêu vũ. Cậu không thể điều khiển cơ thể, từng bước, từng bước chân hai người dìu dắt nhau trên đoạn đường vắng. Anh ta khẽ ngân nga một giai điệu, chất giọng thật trầm lắng, nhẹ nhàng. Anh ta nhìn Jimin, hay chính xác hơn là nhìn chủ nhân của cơ thể này.
Anh là một nhạc sĩ, cậu là một vũ công, họ là một cặp đôi, giữa họ là một tình yêu xuất phát từ hai trái tim chân thành.
Jimin liếc nhìn qua khung của kính của tiệm hoa trên đường, khuôn mặt, thần thái, nụ cười và dáng vóc ấy y hệt như cậu chỉ khác là đang diện một bộ trang phục phong cách châu Âu thời xưa.
Bỗng một giọng nói từ bản thân cậu cất lên "Yoongi, em yêu anh."
Người tên Yoongi nọ đáp lại cùng với nụ hôn thắm thiết.
"Tôi không nghĩ chúng ta được phép chạm vào những bức tranh đâu."
Giọng nói không sai biệt lắm với người tên Yoongi kia kéo Jimin về với thực tại. Trong chốc lát, toàn bộ khung cảnh hoàn toàn sụp đổ, đưa Jimin trở lại viện bảo tàng.
Bên cạnh cậu xuất hiện một người vô cùng quen thuộc, chính là người khiêu vũ cùng cậu trong bức tranh ấy, giống y như đúc chỉ khác về trang phục. Anh ta nhẹ cười với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonMin] Những Bản Thảo Không Hoàn Thiện
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yoonmin mà toi hứng lên thì tôi viết