𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟑-𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞

1K 96 2
                                    

•   •   •   •   •

•   •   •   •   •

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•   •   •   •   •

"Cậu là...Hanagaki Takemichi?"

"Phải, là tôi đây. Anh cần giúp gì sao?"–Cậu trai có mái tóc màu vàng nắng nghiêng đầu hỏi.

"Tuần trước cậu có nộp hồ sơ ứng tuyển vào chỗ của chúng tôi đúng không?"–Người kia lại nói.

"Vâng. Tôi ứng vị trí bác sĩ ấy ạ."

"Thế thì được rồi, cậu theo tôi."

Người đàn ông đó nói xong liền đi về phía chiếc xe màu đen đổ ở bên kia đường.

–––Ở trong xe–––

"Ưm...mà nè, tôi có phải là được tuyển rồi không?"–Cậu ngại ngùng hỏi.

"Nếu không được tuyển chắc tôi có đến đây tìm cậu."–Người kia cọc cằn nói.

"Ờ ha. Cơ mà tên của anh là gì, cho tôi biết để dễ xưng hô í mà, dù sao thì chúng ta cũng sẽ làm việc với nhau lâu dài."–Cậu lại nói.

"Tôi là Kanji Mochizuki."–Mochi trả lời.

"Ồ, vậy là Mochizuki-san."–Take gật đầu nói.

"Sao cũng được."–Hắn lên tiếng.

.
.
.

Sau một tiếng ngồi xe thì cuối cùng Mochi cũng đã đưa cậu tới chỗ căn cứ của Phạm Thiên. Cả hai cứ thế mà đi vào trong.

"Trông mặt cậu có vẻ không sợ nhỉ."–Mochi giở giọng nói.

"Nếu sợ thì tôi chả nộp đơn vào đây đâu."–Cậu đáp.

"Gan đấy. Tôi kết cậu rồi nha."–Hắn lại cười cười trêu chọc cậu.

Nghe vậy cậu cũng chả nói gì mà chỉ cười nhẹ cho có lệ.

Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là một căn phòng khá lớn. Bộ bàn ghế đặt giữa phòng chắc chắn là gỗ quý. Còn cái lọ hoa kia nữa, hoạ tiết từ thời Muromachi (1392-1573) chứ ít ỏi gì đâu, nhìn là biết đồ tốt rồi.

Nhìn đã con mắt sau Takemichi mới để ý tới những người ngồi ở trên ghế. Một chàng trai tóc trắng dài được tém sang một bên. Bên cạnh là anh chàng có mái tóc màu hồng đào. Đối diện hai người họ là hai người con trai tóc tím, một người cắt tóc ngắn và vuốt keo sang một bên rồi nhuộm highlight, người còn lại thì để quả đầu mullet và nuôi tóc khá dài ở phần sau gáy. Anh ta có nhuộm vài vệt đen trên đỉnh đầu. Bọn họ quả là một tổ hợp kì lạ. Ai vừa nhìn vào chắc cũng sẽ nghĩ bọn họ đang mở tiệm làm tóc nhưng hãy nhìn cái sát khí ngút trời này đi. A!! Thì ra là nó phát ra từ người kia, một chàng trai "rất cao" để đầu hai mái và nhuộm trắng. Lại bảo sai đi, đây mà là băng đảng tội phạm khét tiếng sao? Càng nhìn càng giống cái tiệm làm tóc hơn. Như hiểu được những suy nghĩ trong đầu Takemichi, Mochizuki liền khều nhẹ cậu sau đó lên tiếng.

"Thủ lĩnh, tôi mang cậu ta tới rồi đây."

Nghe xong chàng trai tóc hai mái gật nhẹ đầu rồi chầm chậm bước tới chỗ cậu.

Giờ nhìn gần mới để ý, anh ta trông cũng không đáng sợ như cậu nghĩ ha. Cơ mà...nghĩ sao lại đi mà mặc bồ đồ đen thui vậy nè trời.
Rồi còn đôi mắt này là sao, vết thâm do thức khuya lộ rõ trên mặt luôn í.
Còn quả đầu này...ờ, nói sao nhỉ. Nếu anh tém sang một bên như chàng trai nhuộm tóc highlight kia thì cũng tạm ổn đấy. Hoặc có thể để dài rồi buộc cao, cũng là cực phẩm mà sao anh ta lại đi chọn kiểu tóc làm người ta cảm thấy già đi cả chục tuổi thế này. Quả nhiên mấy người này không có gu thẩm mĩ gì cả.

Sau 7749 kiểu nhìn thì cuối cùng Takemichi cũng lên.

"Này Mochizuki-san, anh chàng tóc trắng này là ai vậy? Trông anh ta dị quá, bộ ở chỗ các người gu thẩm mĩ ai cũng kinh khủng vậy sao?"

Nghe cậu nói xong Mochi liền cố gắng nhịn cười. Những người ngồi trong kia nghe thế thì liền cười lớn, nhất là anh chàng để đầu highlight. Còn người đàn ông tóc hồng thì trông mặt cau có thật sự, bộ cậu chọc phải đuôi của anh ta sao?

Quả nhiên sau khi nghe câu nói của cậu người con trai đứng trước mặt vô cùng tức giận. Sát khi anh ta toả ra làm những người khác lập tức im miệng.

Ho khụ khụ vài tiếng, Mochizuki liền giới thiệu với cậu.

"Người để tóc dài màu trắng kia là Hajime Kokonoi. Cậu trai tóc tím dài tên là Haitani Rindou, ngồi kế cậu ta là Haitani Ran."

"Họ là anh em sao?"–Cậu hỏi.

"Phải. Còn thằng nhóc tóc hồng nghiện ngập kia là Sanzu Haruchiyo."–Anh gật đầu rồi nói.

"Này ông chú kia, ông nói ai là thằng nghiện ngập hả!!"–Sanzu mặt mày cau có lên tiếng phản bác.

Mochi thấy vậy thì liền làm ngơ bỏ qua cậu ta, anh tiếp tục giới thiệu.

"Còn người tóc trắng mà ban nãy cậu nói là dị hợm, đó là Sano Manjirou, boss của Phạm Thiên."

Ồ một tiếng như ngộ ra chân lí, Takemichi liền gật đầu sau đó nói với Mochizuki.

"Vậy boss của các anh là một tên đầu trắng dị hợm sao?"

"..."

"..."

"..."

Không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng sau khi lời nói của cậu được thốt ra.

.
.
.

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟏𝟕:𝟏𝟕
𝐓𝐡𝟑-𝟏𝟓-𝟎𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ