𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟐-𝐓𝐫𝐢𝐜𝐤

1.4K 118 4
                                    

•   •   •   •   •

•   •   •   •   •

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•   •   •   •   •

Trong quán cà phê nằm ở một ngã tư nào đó của quận Roppongi có hai người đàn ông đang ngồi vừa uống trà vừa bàn bạc, trao đổi với nhau.

Chàng trai đang vắt chéo chân ngồi ghế bên phải khoác lên mình bộ Âu phục màu trắng ngà, mái tóc đen láy bồng bềnh cùng đôi ngươi sapphire xanh biển càng làm tôn lên vẻ lạnh lùng nhưng cũng không kém phần cuốn hút của cậu.

Người con trai ngồi đối diện cậu thì ăn mặc khá đơn giản. Anh ta mặc độc một chiếc áo phong trắng có in hàng chữ [Love is death, not love is my style]. Bên dưới là chiếc quần kaki màu be khá nam tính và một chiếc balo nhỏ đeo ở sau lưng.
.
.
.
Sau một hồi im lặng cuối cùng cả hai cũng lên tiếng.

"Anh muốn giao dịch cái gì với tôi đây."–Takemichi vừa dùng tay lướt lướt vài cái trên điện thoại để xem tin tức vừa quay qua hỏi anh ta.

Người đàn ông kia nghe vậy liền mỉm cười, hắn ta lấy trong chiếc balo nhỏ của mình một tập tài liệu sau đó đặt lên bàn. Cùng với một gương mặt thiếu đánh, anh ta lên tiếng.

"Mã T-256 đổi lấy một số thông tin mật của Phạm Thiên. Cậu thấy thế nào, không lỗ đúng chứ."

"Mã T-256!?"–Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Phải."–Chàng trai kia thản nhiên đáp lời.

Đôi mắt của cậu trừng trừng mở lớn, đôi ngươi sapphire kia lập tức co lại vì ngạc nhiên và sợ hãi.

Có lẽ khi đọc đến đây bạn sẽ tự đặt trong đầu mình một câu hỏi:
[Mã T-256 kia là cái gì?]

Quay ngược thời gian trở về 6 năm trước, khi cậu vẫn còn là hội trưởng của câu lạc bộ nghiên cứu về các loại gen, hạt giống tái sinh, cáy ghép nhân thú và các dạng mã. Câu lạc bộ nghiên cứu của cậu sau nhiều lần thất bại cuối cùng cũng đã cáy ghép thành công đoạn mã gen mang số hiệu 256 vào trong cơ thể của một nhân thú. Điều này quả là một bước tiến lớn trong nền khoa học kĩ thuật bấy giờ nhưng chẳng bao lâu sau tên nhân thú đó đã chê't vì cơ thể đột nhiên xuất hiện hiện tượng bài xích với mã gen dù trước đây bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp nào giống như vậy. Chẳng bao lâu sau cái chê't của nhân thú đó đã dần chìm vào quên lãng. Ông bà ta có câu: "Thất bại là mẹ của thành công", vì lẽ đó nên dù cho có thất bại bao nhiêu lần bọn họ vẫn không hề từ bỏ hay chùng bước, bởi thế mà từng mẫu gen mới đã được ra đời và các phương pháp cáy tạo của họ ngày một tân tiến nhưng có vẻ những lỗi sai trong các đoạn mẫu vẫn còn khá nhiều vấn đề nên cuối cùng dự án "Cáy ghép Gen vào Nhân thú" của bọn họ đã phải dừng lại, câu lạc bộ cũng vì vậy mà tan rã. Sau đó Takemichi cũng từ bỏ con đường nghiên cứu mà chuyển sang học y. 2 năm sau, trước cửa phòng trọ của cậu, nhân thú đời đầu mang mã gen 256 đã xuất hiện trong tình trạng bị thương khá nặng. Không ngần ngại, Take đã mang ngay con quái vật đó vào nhà sau đó tiếp tục tiến hành thí nghiệm cáy ghép trên cậu ta vì trong quá trình kiểm tra tổng quát cậu đã phát hiện đoạn mã gen và mã lập trình của tên nhân thú đã bị hổng hốc và có dấu hiệu xâm nhập của virus. Sau gần 3 tháng ở lì trong nhà cuối cùng cậu cũng đã sửa chữa và tái tạo xong con nhân thú đó. Dùng chữ cái đầu tiên trong tên của cậu và số hiệu của mã gen, tên của con nhân thú đó đã ra đời: [Mã T-256]. Cậu ta khá nghe lời và hiểu chuyện nên Takemichi cũng đã buông lỏng cảnh giác mà tháo dây xích của Mã T-256 ra. Không ngờ sau khi tháo dây cậu ta lại vô cùng quậy phá và đáng sợ, không coi mạng người ra gì. Take đã từng chứng kiến cảnh Mã T-256 giết người rồi móc tim nữa, cảnh tượng lúc đó vô cùng kinh khủng. Đến khi cảnh sát tới nơi thì cậu ta đã lẫn đi mất. Vậy mà sau từng ấy năm, tên đàn ông không biết sợ là gì này lại đang ngồi ở trước mặt và muốn làm một cuộc giao dịch với cậu. Thông tin mật của Phạm Thiên đổi lấy Mã T-256. Cậu thật sự không biết nên nghiêng về phía nào hơn.

Đột nhiên tiếng chuông thông báo vang lên làm cả hai giật mình. Nhận thấy đó là điện thoại của mình Takemichi liền cuối nhẹ đầu với người đàn ông kia sau đó bước ra ngoài nghe điện thoại.

"Alo...gọi giờ này có gì không?...Ờ ờ...Tầm 30 phút nữa tao sẽ có mặt...Ờ ờ...Biết rồi khỏi cần nhắc."

Trở lại bàn nơi chàng trai kia đang ngồi, Take cầm trên tay xấp tài liệu mà hắn ta đã đưa, cậu nói.

"Hai hôm nữa hẹn anh ở chỗ này, chúng ta sẽ thực hiện giao dịch."

"Được."–Hắn đáp.

Sau đó hai người họ rời đi trong sự im lặng.

Đến một nơi khá vắng vẻ và ít người, Takemichi liền lấy từ trong túi quần ra một cây bút bi nhỏ. Cậu nhấn mạnh vào đầu của cây bút, một đoạn hội thoại lập tức được phát. Có vẻ đây là đoạn ghi âm lúc cậu và tên đàn ông kia đang bàn bạc về cuộc giao dịch.

"Ngươi có cảm thấy thú vị không Mã H-652?"

"Dạ có ạ."
.
.
.

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟐𝟎:𝟏𝟔
𝐓𝐡𝟑-𝟎𝟖-𝟎𝟐-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ