𝓗𝓪𝓽𝓮

79 8 0
                                    

Mười một giờ đêm trong một toà nhà cũ kỹ nằm ngoài vùng ngoại ô thành phố Tokyo xuất hiện ba hình bóng hai cao một thấp đang đứng trò chuyện với nhau.

"Haa... Mệt thật đấy. Kakuchou mày nghĩ sao nếu tí nữa tụi mình đi ăn đêm?"–Cậu trai tóc đen xù lên tiếng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh. Kakuchou nghe vậy chỉ thở dài rồi nhẹ gật đầu tán thành.

"Mày đi không Sanzu?"–Cậu lại quay qua hỏi chàng trai tóc hồng đang phê pha trong cơn thuốc.

"Chê."–Anh ta thô lỗ đáp lời sau đó ngồi bệt xuống sàn nhà bên cạnh cái xác bị cắt thành tám khúc.

.
.
.

Chiếc xế hộp đen dần chuyển bánh chầm chậm rời khỏi khu biệt thự cũ. Những giọt mưa giữa đêm rơi xuống như trút nước. Trên xe là hai người Kakuchou và Takemichi đang ngồi trò chuyện. Tên Sanzu cộc cằn ban nãy đã gọi thuộc hạ đến rước mình từ sớm trước khi hai người rời biệt thự rồi.

Ngồi trong xe cảm nhận nhịp thở đều đều của đối phương làm Kakuchou bỗng nhớ đến những kỷ niệm ngày còn nhỏ của bọn họ.

"Hôm ấy cũng là một ngày mưa nhỉ."–Kakuchou không nhìn cậu lên tiếng nói.

"Phải."

"Lúc đấy mày đã làm tao rất ngạc nhiên đó Bakamichi."

"Haha, thật vậy sao."–Takemichi chóng tay lên thành cửa xe cười giã lả đáp. Đúng là đã lâu rồi mới có người dùng cái biệt danh đó gọi cậu.

Sau đó không gian trong xe lại một lần nữa im lặng...

"Chuyện mày với Izana sao rồi?"

Không thể thở được trong bầu không khí ngột ngạt, Micchi liền lên tiếng hỏi anh.

"Bây giờ bọn tao sống với nhau rất tốt. Izana đã đến làm việc ở tiệm hoa mà Emma mở. Mặc dù đặc thù công việc ở Phạm Thiên là lịch trình kín mít nhưng cuối tuần tao vẫn thường hay dành thời gian ra để đi chơi cùng anh ấy."–Kakuchou không giấu diếm gì liền đáp lời. Sau đó anh hỏi ngược lại cậu.

"Còn mày với Sanzu thì sao? Đã nói cho nó biết chưa?"

"..."

"..."

"Ban nãy tao tính rủ nó đi rồi tỏ tình luôn nhưng câu nói và ánh mắt nó dành cho tao ấy... Có vẻ như là không thành công rồi."

"..."–Hai người cùng lúc im lặng. Họ có lẽ không biết những lời nói, lời tâm sự mà cả hai trãi lòng cho nhau nghe đã bị một thiết bị nghe lén trên xe thu âm hết lại.

"Tại sao mày lại làm vậy chứ Micchi...?"

.
.
.

Chiếc xe dừng lại chỗ một quán mì ramen, Kakuchou và Takemichi cùng nhau bước xuống xe rồi đẩy cửa đi vào.

"Ông chủ cho một Miso Ramen và một bát Tsukemen nhé."–Take lên tiếng gọi món.

"Tsukemen sao? Tao tưởng mày thích Shoyu Ramen?"–Kakuchou nhướng mày hỏi cậu.

"Trời lạnh thì phải ăn mì lạnh mới hợp chứ đúng không."–Cậu xoa xoa hai tay vào nhau híp mắt nói.

"Haiz... Chỉ có mỗi mày dám ăn mì lạnh vào tiết trời như này thôi."

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ