𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐁𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲 (1)

88 13 2
                                    

UwU hôm biết điểm thi tuyển là bữa 25 chưa kịp vô viết chap chúc mừng sinh nhật Micchi cưng thì bị ba mẹ tịch thu điện thoại vì điểm kém (mặc dù là dư điểm vô trường huyện rồi nhưng vẫn bị tịch thu:)) đến tận hôm nay mới được trả, khóc nhiều chút trong tym. Nên là giờ viết bù lại, mặc dù hơi trễ (quá trễ) nhưng vẫn mong các bae sẽ ủng hộ nhoa:33
__________

[00:00]

Trên chiếc giường lớn màu đen tuyền có hai bóng hình một cao một thấp đang "vật lộn" với nhau. Cậu trai tóc đen nhắm chặt đôi mắt xanh sapphire của mình lại, miệng thì không ngừng phát ra những âm thanh ư a khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt theo đó là nhiều tiếng nấc dài.

Đột nhiên chiếc đồng hồ để bàn của phòng cậu vang lên vài tiếng riing riing điểm 12 giờ đêm, Ran nghe thấy vậy thì liền dừng việc "cày bừa" của mình lại mà bắt đầu suy nghĩ một việc gì sau đó hắn ta nhanh nhảu đỡ cậu ngồi dậy tựa lưng vào ngực mình rồi vui vẻ nói.

"Sinh nhật vui vẻ Takemichi !!"

"Oh, hôm nay là sinh nhật tao hửm? Không ngờ mày nhớ luôn đấy."-Cậu thở dốc ngạc nhiên đáp.

"Tất nhiên rồi, thế bây giờ tao tặng quà cho mày nhé?"-Ran cười nhẹ híp mắt hỏi.

"Quà?"-Takemichi ngước mặt lên nhìn hắn đầy nghi ngờ.

Ran gật đầu và giơ năm ngón tay lên rồi nói.

"Năm hiệp nữa chịu không."

"Khoa-khoan đã, m-mà-mày tránh xa tao ra...!!"

"Ơ này đừng tránh, tao đang tặng quà mà."

"Tránh ra. Ahhh...!!!"

[01:20]

Vì sức chịu đựng của con người có giới hạn và hiển nhiên Takemichi cũng vậy nên cậu đã ngất từ lúc bắt đầu hiệp hai trong món quà của Ran. Anh thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ rồi bế cậu đi vào nhà tắm rửa ráy sạch sẽ sau đó cả hai cùng ôm nhau lên giường nằm ngủ.
__________

[02:54]

Đột nhiên tỉnh dậy trong giấc ngủ ngắn vì khát nước, Takemichi đã khó khăn cùng với cái hông đau nhức của mình mà lết xác ra khỏi phòng để đi xuống dưới nhà tìm nước uống thì lúc đi ngang qua phòng ngủ của Kokonoi cậu đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng trắng của máy tính hắt ra từ phòng anh. Take tiến từng bước không nhanh không chậm tới trước cửa phòng Hajime rồi đẩy nhẹ vào. Cậu giương đôi mắt xanh im lặng nhìn anh, Micchi nhìn thấy đâu đó trong vị thiên tài này một nét buồn thầm lặng. Có khi nó mạnh mẽ như những cơn sóng cuộn trào ngoài khơi xa. Khi lại hệt như mặt hồ tĩnh lặng không nhiễm một chút tạp chất nào. Kokonoi Hajime-cái tên mà bất kì người bình thường nào khi nghe cũng phải giật mình mà thốt lên: "Là tên thiên tài kiếm tiền đó sao? Ước gì ta được một phần nhỏ sự thông minh của hắn." Con người ấy, họ lạ lắm. Luôn đòi hỏi những thứ mình không có và lại chê bai rồi vứt bỏ khi thật sự sở hữu nó trong tay. Tôi cũng vậy, bạn cũng vậy, Kokonoi cũng vậy, anh em Haitani cũng vậy, Manjirou hay Takeomi cũng đều như vậy. Họ mong muốn quyền lực và sức mạnh. Kẻ lại thích được sủng ái và yêu thương. Người thì muốn được bình yên hạnh phúc. Trong chúng ta ai cũng có dục vọng, quan trọng là bản thân mình có kiểm soát được nó hay kh-

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ