𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟕-𝐃𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥(𝟐)

290 31 0
                                    

•   •   •   •   •

•   •   •   •   •

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•   •   •   •   •

"Bữa ăn đã sẵn sàng thưa chủ nhân."

Một giọng nói lãnh đạm vang lên từ phía cửa.

"Được."–Tên tóc ngắn đáp.

Người hầu kia nghe vậy thì liền rời đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Em thấy bữa ăn này ngon không Rindou?"–Giọng nói trầm ấm vang lên.

"Tạm được."–Có tiếng đáp trả.

Sau đó hai người bọn họ ngồi nói chuyện phiếm với nhau, có vẻ họ quên mất cậu bé tóc vàng rồi nhỉ.

Đột nhiên cậu cảm thấy có nhiều ánh mắt đang chăm chăm vào mình. Liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng, cuối cùng Takemichi dừng mắt ở chỗ bức tranh màu đỏ treo trên tường. Nếu nói đây là tác phẩm nghệ thuật thì không hẳn, nó trông hệt như những bức tranh mà bọn tiểu học vẽ, toàn những nét nguệch ngoạc không có ý nghĩa. Đột nhiên những nét trong bức tranh đó dần tách nhau lộ ra những đôi mắt đỏ ngầu đầy đáng sợ. Những đôi mắt đó mở to, chăm chăm nhìn cậu như muốn đục lỗ trên ngườ-à không, trên đầu cậu.

"Sợ không?"–Một giọng nói trầm mang vẻ đùa cợt vang lên.

Cậu không trả lời hắn, cũng chẳng biết nói gì cho phải đạo. Tên đó thấy cậu không đếm xỉa gì đến mình thì cũng có hơi khó chịu. Hắn bước chầm chậm tới sau đó cầm cái đầu của cậu lên, mang tới chỗ bức tranh.

"Này, anh làm gì vậy hả!!"–Cậu hét lớn.

Hắn nghe vậy thì chỉ mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự chết chóc.

Bổng nhiên cảm thấy có gì đó ương ướt chạm vào da mặt mình, Takemichi liếc mắt xuống nhìn thì thấy anh ta đưa đầu cậu lại gần bức tranh đỏ ban nãy, những lỗ hỏng của bức tranh dần mở rộng, từ đó thò ra những chiếc lưỡi dài đỏ hỏn, chúng đang ra sức liếm vào mặt cậu.

Một cảm giác kinh tởm chực chờ trong miệng cậu. Trong lúc Take đang cố gắng né tránh những chiếc lưỡi đỏ dài đó thì tên tóc ngắn lại càng làm cậu khó chịu hơn. Hắn mạnh tay nhấn đầu cậu vào trong bức tranh. Bổng nhiên từ trong bức tranh đỏ đó xuất hiện những bàn tay dài, chúng thi nhau giữ chặt lấy đầu cậu không cho thoát khỏi bức tranh.

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi anh em tôi bữa ăn thịnh soạn như vậy Take-chan. Thịt của cậu ngon lắm."

Hắn ta nhàn nhã nói cái câu rợn người đó hệt như nó không phải phát ra từ miệng hắn vậy. Tên em trai của hắn đang ngồi đọc sách ở gần đó cũng nhếch miệng cười.

"Thịt cậu ngon thật đó. Nếu lần sau chúng ta gặp nhau tôi sẽ cho cậu ăn thịt của tôi nhé Ta-ke-mi-chi."

Gã ta cố tình nhấn mạnh từng chữ trong câu nói của mình như muốn cậu khắc ghi nó vào sâu trong đầu. Cùng với anh trai mình, cả hai người bọn họ đột nhiên cười một cách điên loạn làm cậu sợ hãi.

Bổng nhiên không gian chợt tối đen lại. Cậu cảm thấy có cái gì đó nằng nặng đè lên người mình. Đôi mắt quen với bóng tối chợt có ánh sáng chiếu vào khiến cậu không tự chủ được mà nhíu mày.

-Tên này...chẳng phải là...!?-

[Kết thúc phần 𝐃𝐨𝐧𝐤𝐞𝐲 𝐃𝐞𝐯𝐢𝐥]

.
.
.
.
.
.
.
.
.

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟏𝟏:𝟐𝟗
𝐓𝐡𝟔-𝟏𝟖-𝟎𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ