𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟓-𝐅𝐞𝐚𝐫

456 51 2
                                    

•   •   •   •   •

•   •   •   •   •

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•   •   •   •   •

Giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường lớn làm bằng gỗ đen, Takemichi ôm ngực thở gấp. Sau một lúc bình tĩnh nhịp thở cậu mới từ từ leo xuống giường. Đi tới mở cánh cửa phòng ngủ, cậu bước từng bước từng bước xuống dưới nhà. Nhìn lên chiếc đồng hồ được treo ở trên tường, Take chỉ biết thở dài. Bổng nhiên từ đâu một mùi thơm ngào ngạt bay tới ập vào mũi cậu. Theo kinh nghiệm một năm có 365 ngày thì hết 366 ngày cậu ăn mì thì Takemichi đã đoán được đó là mùi canh miso:))

Đi theo hướng phát ra mùi thơm và sau 7749 lần lạc đường trong ngôi biệt thự xa lạ cuối cùng cậu cũng đến nhà bếp.

Trong bếp hiện giờ ngoài mùi hương và những âm thanh xì xèo của thức ăn đang được nấu chín thì còn có một người đàn ông đứng dùng vá đảo đều nồi canh. Anh ta khoác lên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn, mặc quần đen và mang đôi dép đi trong nhà màu vàng chanh.

Khá ngạc nhiên vì bây giờ vẫn còn người ở trong biệt thự, Take liền lên tiếng.

"Chào anh."

"Hửm, cậu dậy rồi à. Mau lại bàn ngồi đi tôi sẽ mang thức ăn ra ngay."–Anh ta thản nhiên đáp dù không quay đầu lại nhìn.

Thấy anh ta như vậy Takemichi cũng không khó chịu mà chỉ ừm sau đó đi tới chỗ bàn làm việc nơi Mochizuki để đồ của mình và lấy từ trong đó ra một xấp tài liệu dày. Đi trở lại nhà bếp, cậu ngồi vắt chéo chân trên ghế và để xấp tài liệu lên bàn ăn.

"Công việc có khó không?"

Người kia không quay đầu lại hỏi, tay vẫn còn dùng vá đảo đều thức ăn.

"Cũng tạm ổn. Công việc của tôi bình thường chỉ là băng bó và sát trùng vết thương ngoài da cho các thành viên, còn nếu họ bị nặng hơn như đạn bắn hay bị đao, kiếm chém trúng thì tôi phải chữa trị và chăm sóc cho họ. Còn với những phi vụ giao dịch mà có nguy cơ chỉ là cái bẫy hoặc xuất hiện tay trong của bọn cớm thì tôi sẽ đóng vai trò là con tin giúp các thành viên khác dễ dàng rời đi, đương nhiên là sẽ bị đưa về đồn lấy lời khai nhưng với nghề tay trái là bác sĩ nha khoa và có chứng nhận hành y thì bọn cảnh sát sẽ nhanh chóng thả tôi ra mà không mảy may nghi ngờ gì cả. Mà dù có nghi ngờ thì chúng cũng có làm được gì đâu, tôi là bác sĩ mà."–Cậu đáp dù vẫn không rời mắt khỏi xấp giấy tờ, tay thì lật lia lịa.

.
.
.

Người đàn ông kia sau khi nấu ăn xong liền mang ra cho cậu, thấy cậu cứ tập trung vào xấp giấy tờ như vậy mà bất giác nở nụ cười. Trong đầu anh ta liền đột nhiên xuất hiện hình bóng một người nhưng ngay lập tức đống suy nghĩ đó đã bị anh chặn đứng lại.

Cậu ấy làm sao mà ở đây được chứ.–Anh nghĩ thầm.

Đặt nhẹ mấy tờ giấy qua một bên, Takemichi bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà người kia làm cho mình.

"Cơ mà anh tên gì vậy?"–Cậu tò mò hỏi dù không ngước mặt lên nhìn anh.

"Tên tôi là Kakuchou, không có họ."–Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ và trả lời cậu.

"Ka-kakuchou...?"

Ngước mặt lên nhìn thẳng vào chàng trai kia, Takemichi ấp úng hỏi.

"Phải."

Nghe được sự ngạc nhiên từ trong lời nói của cậu, anh ta cũng chẳng khó chịu gì mà quay đầu qua nhìn.

"Ka-Kaku–chan?"

"Sao cậu gọi tôi như vậy, chẳng lẽ cậu là..."

"Là tao nè Kakuchou, là Takemichi nè."–Cậu nghẹn ngào nói với anh, mắt đúng kiểu sắp khóc.

"Ơ này này, sa-sao lại khóc rồi? Tao không biết dỗ con nít đâu, nín đi."

Nghe giọng cậu vậy anh liền cuống cuồng cả lên.

.
.
.

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾

𝟖:𝟓𝟕
𝐓𝐡𝟕-𝟎𝟓-𝟎𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ