𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟎-𝐌𝐢𝐬𝐫𝐞𝐚𝐝 (𝟑)

179 19 1
                                    

•   •   •   •   •

•   •   •   •   •

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•   •   •   •   •

"Có mày không...?"-Anh ngập ngừng hỏi.

"Có."

Dùng đôi mắt u tối liếc ra ngoài cửa kính xe ngắm nhìn những vì sao đêm, bây giờ Takemichi mới phát hiện trời đã mưa từ lúc nào.

"..."-Anh im lặng.

"Phó tổng trưởng cũ của Toman thì bị Takeomi-san lái xe tông. Đội phó phân đội 1 là do chính tay Kakuchou giết. Phó phân đội 2 thì bị thằng chó điên chém, lúc đó tao có đi theo. Phân đội 4 thì được anh em Haitani chăm sóc. Còn phó đội 3 thì bị tao cắt động mạch, hắn ta và đội trưởng phân đội 2 bị tao bắt lên cùng một chiếc xe, bị tao giam chung một chỗ nhưng tao chỉ giết có tên đội 3 và vứt xác đi gì hắn om sòm quá. Tên đội 2 thì vẫn bị tao giam đây này, đang cố hỏi hắn vài chuyện trong quá khứ thôi. Vì tao có cảm giác hắn rất thân thuộc..."

Sau khi nghe cậu giải bày mọi chuyện Takuya không khỏi nhíu mày.

"Tao tưởng mày gia nhập Phạm Thiên chỉ là làm bác sĩ."

"Ban đầu ý định của tao là vậy nhưng...nhưng..."-Cậu nói đoạn thì ngập ngừng như muốn kể rồi lại thôi.

"Nhưng?"-Takuya thắc mắc hỏi.

"Thôi tới nơi rồi. Để khi nào rảnh tao nói cho nghe."

Nói xong cậu mở cửa xe rồi bước từng bước không nhanh không chậm vào trong trụ sở.

"Ừm..."-Anh nhẹ giọng đáp.

Biết chứ. Anh biết cậu đang trốn tránh câu hỏi của mình. Biết cho dù có thời gian cậu cũng sẽ chẳng kể cho anh nghe. Biết từ đầu hai người bọn họ đã không cùng một thế giới. Biết dù anh có làm cho cậu bao nhiêu chuyện thì cũng không thể bù đắp nổi lỗ hỏng trong tim cậu. Biết trong tim cậu chẳng hề có anh. Biết bản thân mình chỉ là người thừa trong cuộc sống của cậu. Nhưng anh cứ cố chấp là vậy. Cứ cố yêu cậu là vậy. Dù đã tự nhủ sẽ không yêu cậu nữa nhưng trái tim và lí trí nó lại ngược chiều nhau. Lúc muốn quên cậu đi thì anh lại nhớ tới hình ảnh cậu trai tóc vàng ngồi thừ người trong đêm mưa bão, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào cái xác đang nằm bất động trên đường. Chiếc xe bán tải nằm cách đó không xa dính đầy máu ở phần đầu, đèn xe thì bị vỡ. Lúc đó anh đã không tự chủ được mà chạy tới ôm cậu trai vào lòng. Cậu vẫn không thèm nhìn anh lấy một cái mà chăm chăm vào cái xác khiến Takuya rất đau lòng. Anh đã gọi xe cứu thương tới đưa cái xác người đàn ông đó đi rồi chở cậu về nhà mình. Trong một tuần cậu ở chỗ anh có rất nhiều cuộc gọi gọi vào số máy của cậu nhưng Takemichi vẫn không thèm đếm xỉa gì đến nó. Cậu vẫn ngồi thừ người ra. Cho tới một ngày cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện nhưng câu đầu tiên cậu nói khiến trái tim anh như bị hàng trăm, hàng triệu mũi tên găm thẳng vào: "Takuya, anh Wakasa đâu...". Đúng rồi nhỉ. Cậu đâu có yêu anh. Người cậu yêu là Wakasa Imaushi mà, và anh ta cũng yêu cậu hệt như vậy.

Dứt ra khỏi mớ kí ức đau khổ của chính bản thân mình, Takuya day trán vài cái sau đó tặc lưỡi rồi cũng mở cửa đi vào trong trụ sở.

-To Be Continued-

.
.
.
.
.
.
.
.
.

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟎𝟕:𝟐𝟒
𝐓𝐡𝟕-𝟏𝟗-𝟎𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ