𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟔-𝐄𝐧𝐭𝐫𝐮𝐬𝐭

92 10 2
                                    

"Này Takemichi, nhóc Manjirou bây giờ anh giao lại cho em đó."

-

"Ở trong tim Mikey mày vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt đó nên là Takemichi à, nhớ chăm sóc cậu ấy và cả Toman hộ tao được chứ?"

-

"Takemichi-kun, hãy bảo vệ anh Manjirou và mọi người nhé? Vì anh là Anh Hùng mà."

-

"Mikey giao lại cho mày đó nhóc con, đừng làm tao thất vọng."

-

"Hah, nếu biết trước kết quả là như vậy tao sẽ không bao giờ tranh giành cô ấy với mày đâu Hanagaki."

-

"Takemichi, Mikey và Toman tao xin gửi gắm lại cho mày, nhớ đừng làm tao thất vọng nhé."

-

"Anh đừng cố trốn tránh quá khứ nữa Takemichi-kun. Anh thật ra đã biết rõ mọi chuyện rồi mà đúng không. Hãy mau đối diện với nổi sợ của chính bản thân mình đi."

-

"Đoạn kí ức này bị chôn vùi khá lâu rồi đó anh Takemichi, mau nhớ lại và đối mặt đi ạ."

-

"Mày là Anh Hùng của tao, cả đời đều là Anh Hùng của tao nên là Takemichi, đừng cố trốn tránh hiện thực nữa..."

-

...

Một giấc mơ không rõ ràng, những lời nói chẳng có chủ đích, chúng làm tôi phát điên cả lên!! Anh trai tóc đen lúc nào cũng đem người tên Manjirou giao lại cho tôi. Một cậu nhóc tóc dài qua vai thì luôn miệng bảo trong trái tim Manjirou tôi luôn chiếm một vị trí quan trọng. Cô gái có mái tóc dài màu vàng kem thì rất hay gọi tôi là anh hùng. Tên nhóc da ngâm lùn tịt dù lời nói có phần hơi ép buộc nhưng ánh mắt anh ta trông như muốn bảo với tôi rằng: Nếu có thể sao cậu không thử từ bỏ tất cả đi? Cậu trai tóc vàng đeo kính thì lại luôn mồm nhắc về vụ tranh giành một cô gái nào đó. Anh trai có hình xăm thì luôn gửi gắm mọi thứ lại cho tôi và bảo tôi đừng làm anh ta thất vọng. Cô gái tóc màu hồng đào lúc nào cũng bảo tôi đừng cố trốn tránh mà hãy mau đối diện với nổi sợ của chính bản thân mình, nhưng nổi sợ đó là thứ gì cơ...? Một cậu trai tóc đen diện đồ vest thì lại luôn miệng nói với tôi hãy mau nhớ lại và đối mặt với đoạn quá khứ đã bị chôn vùi. Tên nhóc tóc màu đỏ mận có lẽ vì quá cuồng phim siêu nhân và quái vật nên hắn cứ hay gọi tôi là anh hùng của hắn. Mọi thứ diễn ra trong giấc mơ quả nhiên là một thứ gì đó quá sức tưởng tượng của con người mà, hah...

"Micpapa, người chưa ngủ ạ?"

Giọng nói non nớt của một bé trai phát ra từ phía cửa sau đó là tiếng két nhẹ biểu thị nó đã được đẩy vào.

"Pa...? S-sao lại có hai Papa???"

Cậu bé tóc đen xoăn mắt tím nghiên đầu tròn mắt hỏi khi thấy trên giường là hai khuôn giống y đúc nhau của Takemichi.

Một trong hai người bọn họ chỉ biết cười trừ sau đó bước tới bế cậu bé lên rồi đi lại phía giường.

"Con mau chào papa đi-"

Nói rồi Takemichi chỉ tay về hướng Takemichi ngồi ở đối diện.

"Con chào Pa ạ."

"Um, chào co- À mà này... có ổn không khi tôi gọi thằng bé là con... nhóc là do cậu sinh mà..."

"Không sao không sao, dẫu gì hai ta vẫn là một mà. Con của tôi cũng là con của cậu."-Take mỉm cười hiền hậu nói.

Micchi nghe vậy thì cũng cảm thấy đôi chút ấm lòng.

Trong khi hai người còn đang chìm đắm trong sự vui vẻ mà đối phương mang lại thì đứa bé đã kéo áo bọn họ và lên tiếng giải bày thắc mắc.

"Nhưng mà... chuyện này là sao ấy ạ?"

___
Kyaaaa viết xong đọc không hiểu🙉💦!!

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟐𝟑:𝟎𝟗
𝐓𝐡𝟔-𝟎𝟗-𝟎𝟗-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ