𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟓-𝐃𝐢𝐬𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫

151 14 0
                                    

•   •   •   •   •

•   •   •   •   •

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•   •   •   •   •

"Uh ưm..."

Takemichi tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình, cậu chớp chớp đôi mắt màu xanh biển rồi xoay đầu nhìn dáo dác xung quanh. Có vẻ cậu đã có một giấc mơ dài nên trông cậu bây giờ cứ ngơ ngơ sao sao ấy. Nhìn cứ là muốn bắt nạt thôi.

"Dậy rồi sao nhóc? Thành thật xin lỗi vì những hành động lỗ mãng của bọn thuộc hạ ta."

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa vừa đọc báo vừa nói chuyện với cậu.

"Ơ...đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Cơ mà năm nay tôi 24 tuổi rồi nhé, không còn là nhóc nữa. Ông đừng có gọi như thế!!"–Cậu nhíu mày đáp lời ông ta. Vì vừa mới tỉnh ngủ nên giọng cậu có chút khàn khàn, nghe chữ được chữ không nữa nên hiển nhiên không tránh khỏi việc bị ông ta trêu ghẹo.

"Được được, cậu không phải nhóc. Tôi xin lỗi. Thế cậu chàng 24 tuổi đây quý danh là gì và sinh sống ở đâu? Tại sao lại xuất hiện ở căn cứ Phạm Thiên?"–Ông ta đặt tờ báo xuống, miệng tươi cười hỏi cậu.

Take không dễ mắc lừa vậy đâu. Cậu biết ông ta từ lúc đưa cậu về đây đã bắt đầu tra thông tin của cậu rồi, chỉ có việc tại sao cậu xuất hiện ở tổng bộ là ông ta không biết thôi.

"Tôi tên Hanagaki Takemichi, nghề nghiệp hiện tại là bác sĩ. Lúc trước tôi sống cùng mẹ ở Shibuya, bây giờ thì đã chuyển tới quận Roppongi để ở cùng hai người anh họ."–Cậu xoa hai tay vào nhau và đáp.

Người đàn ông sau khi nghe Take nói thì liền nhướn mày, mở to mắt nhìn về phía cậu nhưng ông cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường và tiếp tục hỏi.

"Cậu chưa trả lời tôi vì sao lại ở căn cứ Phạm Thiên?"

"Hai người anh họ của tôi là Haitani Ran và Haitani Rindou, bọn họ là thành viên cốt cán ở đó nên đã đưa tôi tới chơi tiện để gặp lại vị hôn phu của tôi là Kakuchou."–Takemichi ngoài mặt thì bình tĩnh nói nhưng thật ra trong thâm tâm cậu bây giờ vô cùng hỗn loạn. Cậu sợ khi ba người kia biết cậu lấy bọn họ ra làm lá chắn chắc sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh mất. Nhất là cái tên Ran đó, trông anh ta hiền lành thân thiện vậy thôi chứ thật ra bên trong anh ta là một con người tàn bạo, rất hay dùng thủ đoạn với người khác.

Ông ta sau khi nghe cậu nói thì trầm ngâm một lúc sau đó cũng lên tiếng.

"Tạm tin cậu vậy."

"Nhưng ông mang tôi tới đây là để làm gì?"–Cậu nghiên đầu hỏi người đàn ông.

Ông ta không nói gì mà chỉ im lặng nhìn cậu.

"Thấy cậu như vậy trông thật giống đứa con trai nhỏ của tôi."

Người đàn ông lại tiếp tục nói.

"Tên tôi là Yamaguchi Hisora. Cậu muốn gọi sao cũng được."

"Yamaguchi Hisora..."–Takemichi cúi đầu lầm bầm cái tên trong miệng. Cậu thấy nó quen lắm, nhớ là từng được nghe qua ở đâu rồi.

"Vậy tôi sẽ gọi ông là ông Yamaguchi."

"Tuỳ cậu."–Hisora đáp.

.
.
.

Sau một lúc trò chuyện ông ta cũng tốt bụng mà chỉ đường cho cậu lên phòng trống mà ngủ.

Nằm gác tay lên trán suy nghĩ. Takemichi vẫn chưa hiểu tại sao khi nghe tên của ông ta cậu lại cảm thấy nó rất thân thuộc, chẳng phải bọn họ mới gặp lần đầu sao?

Rút từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền nhỏ, cậu tách mặt dây ra và dùng ánh mắt trìu mến nhìn vào trong đó. Hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp đang ôm cậu con trai và đứng bên cạnh bà là một người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng mỗi cái khuôn mặt của ông trong tấm hình lại bị cháy đen mất nên cậu cũng chả biết mặt người đó trông như thế nào.

Gập mặt dây lại sau khi đã xem xong, cậu lại bỏ nó vào trong túi rồi bắt đầu khám phá căn phòng.

Một cái giường bằng gỗ đen với tấm lót và mền màu trắng trông rất nổi bật, giường thì khá rộng đủ cho 3-4 người nằm. Tủ đầu giường thì cũng màu đen nốt. Trên đó đặt một cái đèn ngủ hình hoa anh đào và một lọ nến hương màu hồng nhạt. Tủ quần áo đặt đối diện giường ngủ nên nhìn bao quát thì căn phòng này rất phù hợp để ở, mỗi cái nó lại được sơn màu đen nên trông khá âm u.

Ngã người xuống giường một lần nữa. Takemichi đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh mình khá méo mó và BÙM!!

Cậu được đưa tới một chiều không gian khác.

_______

Đọc chap này nó nhảm thấy mụ nội luôn trời ơi.

Tính viết chút "thịt" mà lại không nỡ trao lần đầu của Take cho một người đàn ông lạ nên thôi vậy.

Bù cho mọi người chap sau nhoa.

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟏𝟕:𝟓𝟖
𝐓𝐡𝟒-𝟑𝟎-𝟎𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ