𝐍𝐓-𝐊𝐨𝐤𝐨𝐓𝐚𝐤𝐞 (𝟑)

132 14 0
                                    

Sau 6 năm định cư ở nước ngoài cuối cùng Takemichi cũng đã quay trở về Nhật để thăm ba mẹ.

"Nhanh chân lên đi Minami, hôm nay em sẽ dắt anh về ra mắt với phụ huynh của em đó. Nếu mọi chuyện ổn thoả có lẽ chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân luôn í."–Cậu trai tóc đen mắt xanh mỉm cười nói với người đi bên cạnh.

"Được thôi cưng, em đợi anh xách nốt cái vali này lên xe cái nhé."

Người đàn ông cao gần 2m, thân hình cao to lực lưỡng vừa xách hai chiếc vali trên tay vừa dùng ánh mắt trìu mến ôn nhu cười nói với cậu.

"Vâng thưa lão công~"

Nói rồi Takemichi quay lưng chạy vụt ra xe bỏ lại người tên Minami vẫn còn ngơ ngác vì câu nói của cậu.

"Haiz... Đúng là nhóc trẻ con mà."

Sau đó hắn ta phì cười thở dài với độ trẻ con của bé người yêu nhà mình rồi chầm chậm tiến về phía chiếc xế hộp đã đỗ sẵn từ trước.

_________

Sau một lúc ngồi xe từ chỗ sân bay cuối cùng anh người yêu cũng đưa Takemichi về tới căn nhà cũ, căn nhà gắn bó với cậu cả tuổi thơ.

Bước xuống mở cửa xe cho bé người yêu, Minami nuông chiều bế cậu ngồi lên tay mình sau đó đi lại nhấn chuông cửa. Chưa đầy 10s sau đã có bóng dáng một người phụ nữ tóc búi cao mặc váy dài kiểu Pháp bước từ sân sau ra mở cửa cho hai người. Vừa nhìn thấy bà ta Takemichi liền vui mừng gọi lớn.

"Mẹ, con về rồi nè !!"

"Hửm, Micchi đấy à? Mau vào nhà đi con."

Nói rồi bà càng bước nhanh chân hơn sau đó tra chìa khoá vào ổ rồi mở cửa mời cả hai vào nhà.

"Này Micchi, cậu trai này là ai vậy con?"–Bà quay sang hỏi Takemichi khi thấy cậu được người đàn ông đó bế vào nhà.

"Dạ, đây là người yêu của con, hôm nay con dẫn ảnh về ra mắt ba mẹ đấy ạ."–Cậu mỉm cười trả lời mẹ mình.

Bà nghe vậy liền không hỏi nữa mà chỉ mỉm cười xoa đầu cậu, con trai ngốc của bà lớn thật rồi.

Trong lúc Takemichi đang xuống dưới bếp pha trà thì ở trên đây đã có một cuộc hỏi đáp giữa [Mẹ Chồng Và Chàng Dâu].

"Chắc mấy năm nay cậu chăm sóc thằng bé cực khổ lắm nhỉ, vất vả rồi vất vả rồi."

"Dạ không vất vả đâu ạ. Nếu như ngày hôm ấy không có cậu ấy chìa tay ra đỡ cháu đứng dậy chắc người ngồi đây trò chuyện với bác hôm nay sẽ là một ai đó khác chứ không phải cháu rồi ạ."–Minami vừa nói vừa dùng ánh mắt trìu mến nhìn về phía bếp.

Trông thấy ánh mắt này bà Hanagaki thật sự tin tưởng rằng chàng trai ngồi trước mặt đây sẽ không để bà thất vọng. Còn nếu thật sự một ngày nào đó bà nhìn thấy Takemichi mếu máo từ ngoài cửa chạy vào nhà thì chắc chắn Yoshiko này sẽ không tha cho tên nhóc đã làm đứa con trai quý của bà rơi lệ.

"Thế công việc hiện tại của cháu là gì? Ba mẹ hiện giờ ra sao?"–Bà Hanagaki hỏi.

Nghe vậy Minami liền lễ phép đáp.

"Dạ bây giờ cháu đang quản lí chuỗi nhà hàng năm sao trãi dài từ Hoa Kì đến Canada. Còn về phần ba mẹ cháu... họ đã mất trong một vụ tai nạn xe năm cháu bảy tuổi ạ."

"Ta xin lỗi vì đã-"–Biết mình đã hỏi chuyện không nên hỏi, bà Hanagaki liền lên tiếng xin lỗi.

"Dạ không sao ạ, cháu nghĩ bây giờ chắc họ đang rất hạnh phúc vì đứa con trai của mình có thể quen biết được một người tốt như Takemichi."–Anh cười cười đáp.

Dù khá ngạc nhiên vì câu trả lời của Minami nhưng bà Yoshiko cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi tiếp.

"Vậy bây giờ hai đứa đang ở chung nhà sao? Thế công việc ở bên Mỹ của Micchi sao rồi cháu?"

"Dạ đúng là bọn cháu đang ở chung ạ nhưng xin bác đừng hiểu lầm, chúng cháu chưa làm gì quá phận cả. Còn về công việc bên Mỹ của em ấy thì Takemichi đã bỏ lại các công ty cho thư ký riêng quản lí và về mở một tiệm hoa ngay trước cửa rồi ạ. Dù cháu có khuyên mấy nhóc ấy cũng không nghe nên đành chịu."–Minami nói ra nỗi lòng của mình với mẹ Take. Bà nghe vậy cũng gật gù tán thành, đúng là Micchi cứng đầu thật.

"Hai người đang nói xấu gì con ấy ạ."–Takemichi bước từ nhà bếp ra, trên tay là hai ly hồng trà và một nước chanh.

"Hửm? Ly nước chanh này là của...?"–Bà Hanagaki ngạc nhiên hỏi vì trước giờ tính con trai bà không thích nước chanh, sau nhìn thấy cậu đẩy ly nước chanh qua cho Minami thì bà mới hiểu. Có lẽ tình cảm mà chúng dành cho nhau là thật lòng, vậy thì hà cớ gì bà lại ngăn cản đúng không?

____________

Hai tháng sau cuối cùng lễ cưới của hai người cũng được diễn ra bên cạnh bờ biển Hokkaido, những chiếc du thuyền sang trọng cứ ra vào tấp nập như muốn lúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ rằng: "Hãy hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhé !!"

Ngày hôm đó Minami khoác lên mình bộ vest trắng, trên ngực anh còn cài một bông hoa hướng dương nhỏ, tóc chải chuốc đàng hoàng trông rất ra dáng người lớn. Còn về phần Takemichi, cậu ướm lên mình bộ vest trắng hệt anh nhưng được tô điểm thêm bởi những viên ngọc trai đen đính trên gấu áo. Đám cưới của hai người diễn ra vô cùng suông sẻ trong sự chúc phúc của gia đình cậu và bạn bè của hai bên. Những kẻ từng theo đuổi và chê bai cậu bây giờ thì đứa đứng khóc ròng đứa hối hận vì ngày xưa không quyết tâm hơn để theo đuổi cậu. Có lẽ người hối hận nhất là Hajime Kokonoi...

.
.
.

"Nếu tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn có phải bây giờ người cùng em bước trên lễ đường là tôi không..."

.
.
.

"Quá muộn rồi chàng trai em từng theo đuổi ạ."

____________

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟐𝟏:𝟒𝟑
𝐓𝐡𝟔-𝟏𝟎-𝟎𝟔-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ