𝐂𝐡𝐚𝐩 𝟏𝟒-𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞

143 11 0
                                    

•   •   •   •   •

•   •   •   •   •

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

•   •   •   •   •

"Hana...Hanagaki-san, mau rời khỏi đây, khu nhà bị Ngạn Kỳ đột kích rồi. Những thành viên khác đã lên xe rời đi, ngài cũng mau theo tôi đi ạ."–Một tên thuộc hạ đẩy cửa chạy vào, trông cậu ta khá mệt, có vẻ như đã chạy rất xa.

"Ngạn Kỳ sao?"–Takemichi lẩm bẩm.

"Các cậu chuẩn bị một đội tinh nhuệ, 12h đêm nay tới đây đưa tôi đi."–Cậu ngước lên bảo với anh ta.

"Sao ngài không đi ngay ạ?"–Tên thuộc hạ hỏi.

"Tôi có việc cần giải quyết với bọn họ, các cậu cứ đi trước đi."

"Vâng ạ."

Dù là có hơi lo lắng cho cậu nhưng anh cũng phải rời đi để bảo toàn tính mạng cho bản thân cũng như những người khác.

.
.
.

Tên thuộc hạ vừa đẩy cửa đi ra ngoài thì Take trong này cũng đứng dậy. Cậu dùng một tay che nửa mặt, miệng nở nụ cười điên dại nói.

"Sau 12 năm... Cuối cùng tao cũng tìm được bọn bây rồi hahaha!! Ngạn Kỳ ơi Ngạn Kỳ. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau sớm vậy."

_________________

Một đám người mặc áo đen từ ngoài cửa chạy vào sau đó dừng lại rồi đứng thẳng lưng, họ chia làm hai hàng tạo ra một con đường nhỏ ở giữa. Một người đàn ông mặc áo vest xám, trên môi ngậm điếu thuốc lào bước chầm chậm từ giữa đám đông. Đó chắc là tên trùm rồi, nhỉ?

Rít một hơi từ điếu thuốc sau đó quẳng nó đi, hắn ta dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng bọn thành viên Phạm Thiên. Đôi mày đen dày chợt nhíu lại khi nhìn thấy một thân ảnh đang nằm trên ghế.

"Lục soát toàn bộ căn nhà này cho tao, đứa nào tìm được thành viên Phạm Thiên ở đây sẽ được boss thưởng."–Hắn nói với đám thuộc hạ sau đó bước tới chỗ thân ảnh nhỏ bé kia.

Trên chiếc ghế sofa màu xám bạc, có một cậu bé đang nằm lim dim mắt ngủ. Trông cậu ta như một thiên thần giáng thế. Mái tóc vàng óng màu nắng nhạt. Hàng mày đen hình lá tre. Lông mi mỏng dài có chút cong. Đôi môi đỏ mọng hơi chu chu ra như mời gọi. Đáng để ý hơn là bộ trang phục cậu đang mặc. Một chiếc áo phông trắng in hình cánh hoa anh đào bên ngực trái. Vai áo hơi trễ xuống làm lộ xương quai xanh tinh xảo và lấp ló đâu đó là đầu ti màu hồng nâu đang có dấu hiệu hơi cương. Bên dưới cậu mặc một cái quần đùi ngắn và bó sát làm lộ cả đường cong cơ thể. Vì chiếc áo cậu mặc khá dài nên nó đã che mất luôn cả cái quần và hiển nhiên trông cậu bây giờ vô cùng gợi tình.

Tên mày dày hơi lên xuống yết hầu của mình sau đó giơ ngón tay ra hiệu hãy im lặng. Hắn vòng hai tay bế cậu lên sau đó bước ra khỏi căn cứ Phạm Thiên trong sự ngỡ ngàng của đám thuộc hạ.

"Vẫn tiếp tục tìm."–Tên đó nói.

"Vâng."–Đám thuộc hạ đồng thanh đáp lời.

______
ỤwU
Chap sau ăn mặn chút nha mọi người.

P/s: Takemichi cho bàn dân thiên hạ ăn đậu hũ như này là chết con dân rồi~

𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾
𝟐𝟎:𝟎𝟑
𝐂𝐍-𝟐𝟕-𝟎𝟑-𝟐𝟎𝟐𝟐

[𝚃.𝚁-𝙱𝚘𝚗𝚃𝚊𝚔𝚎] 𝔇𝔦𝔯𝔱𝑦_汚れたNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ