Chương 20: Không cho cười.
Beta: Hana
Ngay năm đầu vừa nhập học Dụ Phồn đã đập đồ ăn lên mặt người khác, một cú đập thành danh.
Màn chạy tiếp sức 400 mét này chạy rất đẹp trai, lại bùng lên một trận xôn xao ra khắp toàn trường.
Vì thế vào ngày thứ hai của đại hội thể thao, lúc cậu tùy tiện trùm áo khoác lên đầu đi đến sân thể dục, hơn nửa người ở đây ai cũng dõi mắt nhìn cậu.
Cậu cũng không ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc đi thẳng đến khán đài lớp mình.
Đại hội thể thao trường cậu cứ hai tiếng lại có người đến điểm danh chuyên cần một lần, người không thi đấu cũng phải tới khán đài ngồi.
Hôm nay sẽ trao giải và chụp ảnh, đến cả chỗ ngồi ở khán đài cũng phải sắp xếp theo chiều cao.
Vương Lộ An trông thấy cậu, hớn hở: "Dụ Phồn, cậu làm cướp hả? Không nóng hả?"
"Nắng." Dụ Phồn ít lời nhiều ý.
Cũng không phải cậu sợ nắng, chỉ là nếu mắt tiếp xúc với ánh sáng lâu quá, rất dễ mất ngủ.
Hôm nay ít hạng mục, người ở khán đài rất nhiều, ngồi hơi chen chúc.
Dụ Phồn vừa ngồi xuống đã ngửi được mùi nước giặt quần áo thoang thoảng từ người bên cạnh, có lẽ là hương bạc hà, không hiểu sao cậu lại cảm thấy cũng hơi mát mẻ.
Cậu nhịn không được liếc mắt nhìn sang bên cạnh.
Trần Cảnh Thâm đang dựa vào mặt tường phía sau, bởi vì không gian rất chật, đôi chân dài phải uất ức cong lại một nửa, đang cúi đầu chơi điện thoại.
Tả Khoan thì đang chen bên cạnh Vương Lộ An, trên đầu còn đội cái mũ lưỡi trai. Thấy Dụ Phồn đi đến, cậu ta hơi nghiêng người lên phía trước, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi ra băn khoăn đã bứt rứt cả đêm: "Dụ Phồn, có phải trước đây cậu từng luyện tập rồi phải không? Mẹ nó chứ hôm qua chạy dữ thiệt đó."
Dụ Phồn thản nhiên ừ một tiếng.
Lấy nhà cậu làm điểm xuất phát, phương hướng là tất cả các tuyến đường, không biết cậu đã phải chạy biết bao nhiêu lần.
Chạy hơn hai năm, bị bắt được sẽ phải chịu đòn, đổi lại thành ai cũng luyện ra được.
"Tôi bảo mà...Học sinh thể dục lớp tôi bị cậu làm trầm cảm hết cả rồi."
Dụ Phồn nhíu mày: "Sao cậu lại ở lớp bọn tôi, về đi, chật muốn chết."
"Suỵt suỵt suỵt." Tả Khoan ra dấu với cậu, "Tôi bị thu điện thoại rồi, đang sang đây xem chung với Vương Lộ An. Cậu ngủ đi, bọn tôi không làm phiền cậu đâu."
Thêm một người hay bớt một người cũng phải chen để ngủ.
Dụ Phồn nhịn cơn bực xuống, đắp áo khoác lên mặt, dựa vào tường nhắm mắt lại.
Trần Cảnh Thâm đang đọc tin nhắn trong điện thoại.
【Mẹ: Dì nói, hôm nay con đến trường? 】
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Tôi Sau Giờ Học
RomanceTác giả: Tương Tử Bối Độ dài: 92 chương + 3 PN Tình trạng: Đã hoàn Nhân vật chính: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Thể loại: vườn trường, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Bản chuyển ngữ không mang bất cứ mục đích thương mại nào, chưa có sự cho phép của...