Chương 82: Trần Cảnh Thâm, cậu cũng chỉ có vậy!
Dụ Phồn đứng trước cửa nhà, ấn bỏ chặn trong ánh nhìn chăm chú của Trần Cảnh Thâm, Trần Cảnh Thâm mới nghiêng người ra kéo cậu vào cửa.
Lúc cậu thay giày mới thấy không đúng, đây là nhà cậu mà? Điệu bộ như chủ nhà của Trần Cảnh Thâm là có ý gì?
"Trần Cảnh Thâm." Dụ Phồn xụ mặt ngẩng đầu, trông thấy mấy thứ vừa có thêm trên sàn nhà lại dừng lại.
"Ừ?" Trần Cảnh Thâm xách đồ ăn trên tay cậu qua.
"....Đây là cái gì?" Mãi lâu sau, Dụ Phồn hỏi.
Trần Cảnh Thâm nhìn qua theo ánh mắt cậu, trần thuật: "Vali hành lý, của tôi. Vừa gọi người ta đưa đến."
"Cần cậu phải nói? Tôi không nhìn ra được à?" Dụ Phồn nói, "...Cậu chuyển hành lý đến nhà tôi làm gì?"
"Chắc cậu không nhiều quần áo vừa với người tôi đâu."
"Ai bảo cậu với trước đây lại...." Dụ Phồn khựng lại, "Trần Cảnh Thâm, đừng chuyển chủ đề, tôi cho cậu ở đây à?"
Trần Cảnh Thâm yên lặng mấy giây, rũ mắt khẽ thở dài. Hắn nghiêng người dựa lên tường, tay kia vươn tới phía trước dắt ngón tay Dụ Phồn, rõ ràng mặt không cảm xúc, nhìn vào lại rất đáng thương, thấp giọng thương lượng: "Vậy tôi có thể ở đây không?"
"...."
Trần Cảnh Thâm ở nhà cả ngày, lại vừa tắm xong, ngón tay ấm áp.
Dụ Phồn không nói gì để hắn nắm một lát, mới vờ mất kiên nhẫn rút tay ra, lấy một cái bịch ni lông trong túi ném xuống đất, là cậu mua ở cửa hàng kế bên quán thịt xông khói.
"Cái gì đây?" Trần Cảnh Thâm hỏi.
"Dép. Đôi dưới chân cậu không nhỏ à?" Dụ Phồn lách qua hắn vào nhà, để lại một mệnh lệnh rất bực mình, "Treo quần áo bên trái tủ."
Cơm nước xong xuôi, Dụ Phồn phiền muộn nghĩ trước trong đầu, chưa nảy ra được chữ nào, máy tính lại vang lên hai tiếng, là tin nhắn của khách hàng.
Trần Cảnh Thâm mở vali hành lý ra xếp đồ, Dụ Phồn ngồi khoanh chân trên ghế sô pha dùng laptop trao đổi với khách, trong thời gian chờ đối phương trả lời, thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt nhìn ra phía sau máy tính.
Vali hành lý màu đen, rất nhỏ, trong đó không có bao nhiều quần áo.
Có thể nhìn ra vốn Trần Cảnh Thâm cũng không có ý định ở lâu.
Cũng tốt thôi, thuận tiện, đợi đến khi cậu nói rõ ràng hết mọi chuyện, Trần Cảnh Thâm nhét mấy món đồ này về là đi được ngay.
Đang nhìn, người đang xếp đồ bỗng ngừng lại, chống hai tay lên đầu gối nâng mắt hỏi cậu: "Không thích vali hành lý này à?"
"Không." Dụ Phồn lập tức thu ánh nhìn về.
"Ánh mắt cậu nhìn nó dữ lắm." Trần Cảnh Thâm nhíu mày.
"Giận cá chém thớt."
Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt đi trầm giọng cười một tiếng, đóng vali lại đẩy vào một góc, đi qua vươn tay nâng gương mặt đang khó ở không cảm xúc đó lên, cúi người hôn một cái, sau khi ăn xong hai người cùng ăn viên kẹo mát lạnh ông chủ thuận tay bỏ vào túi ni lông, vị bạc hà, ngọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Tôi Sau Giờ Học
RomanceTác giả: Tương Tử Bối Độ dài: 92 chương + 3 PN Tình trạng: Đã hoàn Nhân vật chính: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Thể loại: vườn trường, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Bản chuyển ngữ không mang bất cứ mục đích thương mại nào, chưa có sự cho phép của...