Chap 55

8K 513 174
                                    

Chương 55: Em ngắm nhìn nụ cười rất ngầu của anh, rồi cũng có lúc ngại ngùng ~

Cứ sau giờ học mỗi buổi chiều, loa phát thanh của trường sẽ lại mở vài ca khúc thanh xuân ấm áp.

Một cái loa nào đó được đặt ngay cạnh khán đài, hễ học sinh nào đang nói chuyện mà đi ngang qua cũng phải to tiếng lên.

Lúc này loa đang phát 《Cơn Gió Mùa Hạ》 của Ôn Lam.

Hát đến "Em ngắm nhìn nụ cười rất ngầu của anh rồi cũng có lúc ngại ngùng", ủy viên lao động nhịn không được quay đầu lại lần thứ n, nhìn người đang ngồi sau mình mấy bậc thang.

"Lớp trưởng à, không, không sao thật hả?" Giọng cô run rẩy, "Dụ Phồn còn nắm cổ áo Trần Cảnh Thâm nữa...."

Lớp trưởng Cao Thạch ngồi dang rộng chân, nâng tay lau mồ hôi: "Không sao đâu, quan hệ của hai người đó tốt lắm."

"Hở? Mà mặt Dụ Phồn đỏ lắm, nét mặt cũng dữ...."

"Chắc chắn là nóng thôi, vừa nãy cậu ấy quét dốc sức vậy mà." Cao Thạch mỉm cười, "Cậu nhìn đi, lúc trước tôi từng nói với cậu rồi đó, thật ra Dụ Phồn tốt lắm, cậu còn không tin."

Nhưng tai Trần Cảnh Thâm cũng đỏ, đâu thể cũng mệt được? Ủy viên lao động còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên trông thấy Trần Cảnh Thâm nghiêng mặt đi cười rộ lên.

Ủy viên lao động ngạc nhiên nhìn một lúc, nhịp tim cũng tăng nhanh, mãi đến khi Dụ Phồn hung tợn mắng học sinh xả rác bừa bãi dưới khán đài cô mới sực tỉnh táo, quay người trở về.

"Hai người đấy đang nói gì thế? Học bá thế mà cũng bật cười luôn." Cao Thạch cũng quay đầu lại nhìn, mấy giây sau mới nói tiếp, "Học bá cười lên đẹp trai thật, chỉ là bình thường không thích cười mấy, phải không?"

"Phải..." Ủy viên lao động chớp mắt mấy lần mới nói, "Không biết, tôi cũng không nghe thấy. Tiếng nhạc lớn quá."

Phát xong một bài nhạc, cuối cùng người của hội học sinh cũng đến. Đám người vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một gương mặt cực kỳ hung tàn, vội vàng cúi đầu liên tục đánh dấu tích lên vở, thông báo bọn họ đã kiểm tra xong đi được rồi.

"Được rồi, đưa chổi tôi cầm về lớp cho, mấy cậu cứ về đi, tối còn phải đến nữa mà." Cao Thạch đứng lên phủi bụi dính trên mông.

Ủy viên lao động lắc đầu: "Không cần đâu, tôi cũng muốn về lớp lấy bài tập, đến tối không cần phải mang theo cặp sách tới lấy đồ nữa."

"Cũng đúng, vậy Dụ Phồn, cậu cũng về lớp với bọn tôi hả?"

"Không cần, bài tập của cậu ấy tôi cầm rồi." Trần Cảnh Thâm đứng lên, "Bọn tôi về đây."

Dụ Phồn: "...."

Giờ này trong trường không còn bao nhiêu học sinh nữa. Có vài người là trực nhật đến giờ mới về, vội vàng nện bước một mình; có vài người là vừa chơi bóng xong, mấy nam sinh cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu đi về phía cổng trường.

Cuối cùng là vài nhóm hai người rảo bước cùng nhau, nhóm người này hầu như đều là một nam một nữ, cả hai luôn duy trì một khoảng cách vừa vi diệu vừa mập mờ, ăn ý cùng chầm chậm bước, cứ như ốc sến đi đến cổng trường, vừa nhỏ giọng cũng vừa bí mật nói chuyện cùng nhau.

Đợi Tôi Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ