Chap 64

6.2K 452 143
                                    

Chương 64: Cậu là bạn trai của hạng nhất toàn khối cơ mà.

Mùa hè ở Nam Thành như nhốt người ta vào trong lồng hấp, dù trong quán nướng đã lắp mấy cái quạt lớn thổi vù vù trên đầu, vẫn không thể nào thổi đi cái nóng khô hanh trong không khí.

Dụ Phồn ngồi trong này, lại cảm thấy như vừa bị giội một gáo nước đá, xung quanh bỗng nhiên lạnh buốt.

Dụ Khải Minh đã về. Dụ Khải Minh ở gần đây. Dụ Khải Minh đang nhìn cậu.

Mỗi một nhận thức cùng kích thích lên thần kinh Dụ Phồn. Vai cậu vô thức căng thẳng, ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, lại mãi vẫn không tìm được gương mặt quen thuộc khiến người ta phiền ghét đó đâu.

Tại sao lại gọi cái này cho cậu? Dụ Khải Minh thấy được gì rồi? Vừa rồi cậu với Trần Cảnh Thâm....Có làm gì không?

Dụ Phồn không biết bây giờ vẻ mặt mình khó coi đến mức nào.

Trần Cảnh Thâm lặng lẽ nhìn cậu một lúc, vươn tay chạm lên ngón tay đang căng chặt của cậu, nhưng chỉ vừa đụng vào, cậu lại lập tức rút tay về như bị điện giật.

Tay Dụ Phồn nhanh hơn não. Cậu sững sờ một lát mới ngẩng đầu lên nhìn Trần Cảnh Thâm.

"....Tay tôi dính dầu." Dụ Phồn tìm về giọng nói. Vẻ mặt cậu nhanh chóng trở lại như thường ngày, dời mắt sang một bên hỏi, "Ăn no chưa?"

"Ừm."

"Vậy đi thôi." Dụ Phồn cầm đĩa sắt lúc sau bà chủ mang tới lên, đưa đến thùng rác khẽ nghiêng qua, mấy xiên cánh gà rơi soạt xuống túi ni lông màu đen.

Về lại khu chung cư, Dụ Phồn ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên sáng đèn. Đèn phòng khách đã cũ, dùng để chiếu sáng còn được, nhưng nhìn lâu lại hại mắt, ánh sáng thoi thóp khiến người ta cảm thấy rất bức bối khó chịu.

Đi đến cổng lớn khu chung cư, áo Trần Cảnh Thâm bị người phía sau kéo lại.

"Cậu đừng đi lên." Dụ Phồn rũ mắt không nhìn hắn, "Ở đây chờ tôi, tôi lên lấy bài tập của cậu xuống cho."

"Cùng đi đi." Trần Cảnh Thâm nói.

"Bảo cậu chờ thì chờ đi."

Dụ Phồn nói xong quay người muốn đi. Trần Cảnh Thâm vươn tay muốn nắm tay cậu, nhớ đến phản ứng ban nãy của cậu lại khựng lại, đưa lên trên kéo cánh tay cậu.

"Tôi lên với cậu," Trần Cảnh Thâm nói, "Chờ cậu ngoài cửa."

Tuy Dụ Phồn không nhắc đến quan hệ giữa cậu với người trong nhà, nhưng Trần Cảnh Thâm có thể đoán được gần như tất cả.

Trần Cảnh Thâm không đâm thủng, Dụ Phồn lại thẳng thắn quay đầu nhìn hắn: "Không cần, lần trước đánh cho ông ta sợ rồi, gần đây không dám chọc vào tôi đâu. Cậu chờ ở đây, đừng đi lung tung."

Lúc Dụ Phồn đẩy cửa vào nhà, Dụ Khải Minh đang ngồi trên sô pha hút thuốc gọi điện thoại.

Dụ Khải Minh nhìn cậu một cái, sau đó quay về nhìn tivi, giọng điệu vui tươi hớn hở nói: "Đúng rồi, vừa về nhà. Mẹ nhà nó! Trận đó tao bảo mày cược theo tao đi mày không chịu nghe! Bây giờ lại trách ông____Rồi rồi rồi, nhất định lần sau sẽ dẫn mày đi làm giàu...."

Đợi Tôi Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ