Chap 1

26.8K 1K 346
                                    

Chương 1: Thích nhìn thế, hay là cậu ngồi gần lại xíu để nhìn đi này?

Beta: Hana

Trong con ngõ nhỏ hẹp chật chội.

Mặt tường hai bên nham nhở đủ màu, tờ rơi tìm được con sẽ hậu tạ số tiền lớn bị xé mất một nửa. Trong ngõ liên tục vang lên tiếng đánh đấm, thỉnh thoảng lại xuất hiện thêm vài tiếng chửi bới nặng nề.

Ngay lúc Vương Lộ An chạy vào thì nghe thấy một tiếng kêu gào thảm thiết. Tim cậu ta run lên, giơ cây gậy bóng chày vừa len lén lấy từ nhà ra xông vào con ngõ: "Phắc con mẹ nhà mày thằng chó đánh lén, đám đụng đến anh em của tao! Hôm nay tụi mày đừng hòng chạy thoát đứa nào! Dụ Phồn cậu chịu thêm tí nữa, tôi đến___"

Thấy rõ cảnh tượng trong ngõ, bước chân Vương Lộ An đứng khựng lại, lời chưa nói xong nuốt hết về bụng.

Cậu ta trông thấy năm sáu người nằm xiêu vẹo dưới đất, người nào cũng bịt chỗ đau há mồm thở dốc, trong miệng tên đầu đinh thảm hại nhất còn đang lúng búng hít khí rên đau.

Có một người đứng bên cạnh đầu đinh.

Nam sinh dáng người cao ráo, tay áo vén tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay gầy gò trắng nõn.

Dụ Phồn lau khóe miệng, phủi sạch bụi dính trên người đi, chậm rãi ngồi xổm xuống rũ mặt nhìn người nằm dưới đất.

Cậu đóng con dao gấp đang cầm trên tay vào, vỗ mặt đầu đinh thấp giọng hỏi lại: "Sau này gặp tao lần nào đánh lần đó?"

Đầu đinh vừa rồi còn hung hăng kiêu ngạo bây giờ nhắm chặt mắt, nằm đến bình yên: "Không phải....Lúc đó tôi không có nói như vậy...."

Dụ Phồn nói: "Lần sau dẫn thêm vài người nữa đi."

Hai mươi phút trước, Vương Lộ An đang gọi điện thoại cho Dụ Phồn, định hẹn Dụ Phồn đi chơi net, ai ngờ vừa nói được hai câu đầu dây bên kia đã xảy ra chuyện___Dụ Phồn bị người ta chặn đường, nghe âm thanh có vẻ bên đó còn dẫn theo vài người.

Dụ Phồn vội vàng ném lại một câu "lát nữa nói tiếp" rồi cúp máy, khiến Vương Lộ An nóng ruột chết đi được, may mà vừa nãy cậu ta có hỏi Dụ Phồn đang ở đâu, tức thì lo lắng không yên gọi xe chạy đến đây.

Vương Lộ An xấu hổ thả gậy bóng chày xuống, đếm thử, đám người nằm dưới đất thế mà ai cũng cao to lực lưỡng.

Dụ Phồn đứng dậy ném bừa con dao gấp vào túi, lúc đi ngang qua còn bỏ lại một câu: "Đi đây."

Mãi đến khi Dụ Phồn đi được một đoạn rồi Vương Lộ An mới lấy lại tinh thần, cầm gậy bóng chày quay đầu đuổi theo.

Cách con ngõ nhỏ mấy trăm mét là ngã tư đường quen thuộc, đi sang bên phải thêm vài bước là cổng trường học của hai người.

Bởi vì vẫn chưa khai giảng, quanh trường trông rất vắng vẻ lạnh lẽo.

Hai người vào quán trà sữa họ thường hay đến.

Chào hỏi bà chủ xong, Vương Lộ An nhìn cửa hàng quen thuộc cùng với dòng người qua lại, quả tim treo đến cổ họng cuối cùng cũng rơi xuống: "Ôi đệch, hù chết mẹ tôi rồi! Sao cậu không đợi tôi tới rồi cùng xông lên?"

Đợi Tôi Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ