Chương 84: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
Chuyện năm cấp ba giấu vào một góc không dám để ai nhìn thấy, qua sáu năm, đây là lần đầu tiên Dụ Phồn thản nhiên nói ra khỏi miệng.
Mặt cậu đầy vẻ bình tĩnh, nói xong còn bổ sung thêm câu "Em tan làm đây" với cả studio đang trợn mắt há mồm, lại kéo Trần Cảnh Thâm đi như xách đồ ăn.
Trên đường về nhà, mấy lần Trần Cảnh Thâm quay đầu qua muốn nói gì đó, trông thấy vành tai đỏ rực lộ ngoài mũ len, lại nghiêng đầu nhịn về.
Giờ đang là lúc tan làm, đường phố chật chội, mỗi người qua đường xung quanh đều đi vội vã, cánh tay hai người thân mật dán chặt vào nhau.
Dụ Phồn hung tợn bóp ngón tay Trần Cảnh Thâm: "Trần Cảnh Thâm, đủ rồi đó."
"Tôi làm sao." Trần Cảnh Thâm nói.
"Còn cười nữa tôi đánh cậu luôn."
Yết hầu Trần Cảnh Thâm cuộn xuống, nghiêng đầu hạ thấp giọng, nói nhỏ trong dòng người: "Dụ Phồn, lúc cậu theo đuổi tôi không có nói như thế."
"?"
Dụ Phồn chưa từng gặp ai mặt dày không biết xấu hổ như vầy, mắt cũng phải trợn to gấp đôi: "....Tôi theo đuổi cậu? ?"
"Chúng ta bắt đầu đi. Tôi sẽ không bạo lực gia đình với cậu đâu____" Trần Cảnh Thâm nhướng mày, "Chẳng phải nói thế à?"
"...."
Dụ Phồn rút vèo tay mình ra khỏi tay hắn, trợn trắng mắt, không quay đầu lại mà đi thẳng vào quán thịt xông khói bên cạnh. Chưa đi được hai bước đã bị ôm cổ kéo về.
"Không ăn cái này." Trần Cảnh Thâm nói, "Hôm nay đổi khẩu vị."
Trong lòng Dụ Phồn đã cho Trần Cảnh Thâm vô số phát đấm, mà bản thân vẫn không nhúc nhích dựa lên người Trần Cảnh Thâm, lạnh lùng hỏi: "Đổi cái gì?"
Dụ Phồn chẳng mấy khi dùng phòng bếp, bình thường nhiều nhất chỉ nấu tô mì hoặc hoành thánh, rời đi sáu năm, quay lại vẫn là tay nghề như năm cấp ba.
Cuối cùng hôm nay cũng chính thức khai bếp, mùi thơm nóng hổi thoảng khắp nơi.
"Trần Cảnh Thâm, sao cậu cũng biết nấu cơm thế?" Dụ Phồn dựa lên tường, trợn mắt hỏi.
Phòng bếp nhà Dụ Phồn rất đơn sơ, kiểu mở, nằm ngay cạnh lối vào nhà, đối diện phòng tắm. Lúc cho thuê nhà chủ thuê còn cho một cái tạp dề, Dụ Phồn luôn không dùng đến, giờ mới được cậu đeo lên người Trần Cảnh Thâm.
Màu xanh da trời, còn mang theo cả logo nhãn hiệu, quê mùa, phối với gương mặt liệt cảm xúc của Trần Cảnh Thâm trông hơi buồn cười: "Sau khi thuê nhà từng học, chỉ biết làm mấy món đơn giản thôi."
"Cậu thuê nhà?" Dụ Phồn ngạc nhiên nhìn hắn, "Công ty cách....Nhà cậu xa lắm à."
"Cũng tạm." Trần Cảnh Thâm đáp rất qua loa. Phòng bếp nhỏ, hai người cách nhau rất gần, Trần Cảnh Thâm nghiêng đầu hôn cậu, nói, "Ra ghế sô pha chờ đi."
Dụ Phồn nhíu mày, cứ cảm thấy là lạ chỗ nào đó, điện thoại trên ghế sô pha lại chợt vang lên mấy tiếng ting ting.
Từ lúc cậu về nhà đến giờ tiếng này chưa từng ngừng lại. Dụ Phồn nằm úp xuống ghế sô pha, không tập trung cầm điện thoại lên đọc tin nhắn, sau đó suýt bị hàng dấu chấm than chen đầy màn hình chọc cho mù mắt____
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Tôi Sau Giờ Học
RomanceTác giả: Tương Tử Bối Độ dài: 92 chương + 3 PN Tình trạng: Đã hoàn Nhân vật chính: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Thể loại: vườn trường, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Bản chuyển ngữ không mang bất cứ mục đích thương mại nào, chưa có sự cho phép của...