Chap 3

10.7K 802 128
                                    

Chương 3: Bức thư tình này là của Trần Cảnh Thâm.

Tất cả giáo viên và học sinh đều chen hết trong sân thể dục, các hàng xếp san sát vào nhau.

Nghe thấy tiếng động, học sinh xung quanh cùng quay sang len lén nhìn hai người.

Thật ra Dụ Phồn cũng không để ý mình đứng đâu. Chỉ cần Trang Phóng Cầm hài lòng, bảo cậu đứng đầu hàng cậu cũng không ý kiến.

Nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ không cần ngẩng đầu mà lên thẳng phía trước đứng.

Dụ Phồn nhìn chăm chú hắn: "Con mắt nào của cậu thấy tôi lùn hơn cậu?"

Trần Cảnh Thâm nghe vậy rũ mắt, sau đó lại nhấc lên: "Hai bên."

Lại bị quan sát lần nữa, Dụ Phồn gật đầu: "Chọn thời gian đi tôi nhìn giúp cậu xem___"

"Nhìn cái gì? Xem ở đâu?" Lưng Dụ Phồn bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, giọng nữ nghiêm khắc truyền đến từ phía sau, "Nhìn cái gì mà còn vui hơn cả hiệu trưởng? Nhìn lên đài chủ tịch cho cô!"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dụ Phồn mím môi, thoáng nhìn lên đài chủ tịch đối phó.

Hôm nay Trang Phóng Cầm mặc cả bộ đen, trên người chỉ có duy nhất cái khăn lụa màu tím, cô tỉ mỉ búi tóc ra sau đầu, trên tay cầm một quyển danh sách, nhíu mày nhìn người đối diện.

Bởi vì đeo mắt kính lâu ngày, đôi mắt của cô trông hơi nhỏ, răng cũng hơi hô, dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị.

Trong nháy mắt Trang Phóng Cầm xuất hiện, Trần Cảnh Thâm có thể cảm nhận được người trước mặt bỗng nhiên trầm tĩnh lại, hơi thở tàn bạo vừa nãy còn dâng đầy mình tản đi toàn bộ, lại biến trở về dáng vẻ lười nhác thường ngày.

"Mấy vết thương trên mặt em, tối nay đến văn phòng của cô từ từ mà giải thích." Trang Phóng Cầm cúi đầu, nhìn thấy cái áo màu đen cậu đang mặc, sắc mặt lập tức khó coi hơn, "Đồng phục của em đâu?"

"Em quên mất."

"Sao em không quên khai giảng luôn đi?" Trang Phóng Cầm nói, "Tự em nhìn xem, cả trường ai cũng mặc đồng phục, chỉ có một mình em lạc loài! Đợi lát nữa hội học sinh đến đây lại trừ hết điểm nề nếp của lớp!"

Chủ nhiệm lớp bên cạnh chòng ghẹo: "Hôm nay có lãnh đạo đến thị sát, nhờ phúc của em, ngày đầu tiên khai giảng chủ nhiệm lớp các em lại bị phê bình trong giờ họp rồi."

Vốn Dụ Phồn cũng không để tâm lắm, nghe vậy cuộn tròn ngón tay lại: "Vậy em tránh đi một lát nhé?"

"Ngậm miệng," Trang Phóng Cầm đau đầu, nhấc tay lên, "Mượn áo khoác đồng phục của bạn học đi."

Dụ Phồn nâng mắt tìm người: "Vương Lộ An."

"Không cần gọi, em ấy cũng phải mặc áo khoác ngoài," Trang Phóng Cầm không hiểu ra sao, "Em mượn bạn học bên cạnh không phải được rồi à?"

Bạn học bên cạnh?

Dụ Phồn không buồn nhìn người bên cạnh: "Mượn áo khoác của bạn học khác lớp, cũng không ổn lắm thì phải?"

Đợi Tôi Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ