Chương 23: Đêm nay tôi sẽ tiễn cả cậu và chó của cậu đi luôn
Beta: Hana
Trần Cảnh Thâm mặc một cái áo rộng màu trắng, quần dài màu đen, vừa đơn giản vừa tùy ý.
Đây là lần đầu tiên Dụ Phồn thấy Trần Cảnh Thâm mặc quần áo không phải đồng phục học sinh.
Thuận mắt hơn ở trường một tí.
Nhóc chó vẫn víu mãi trên đùi Dụ Phồn, cái đuôi vẫy qua vẫy lại, nhìn vào không có ý gì là muốn chạy tiếp.
Vì thế Dụ Phồn đứng yên không nhúc nhích, ngậm thuốc ậm ờ hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
"Dắt chó đi dạo."
Dụ Phồn nhìn thoáng qua con đường nhỏ hẹp cùng dòng người xung quanh: "Đi dạo ở đây?"
"Vốn là công viên gần chỗ này." Như là nhớ tới gì đó, trên gương mặt liệt cảm xúc của Trần Cảnh Thâm xuất hiện biểu cảm không thể diễn tả, "Sau đó bị nó kéo tới đây."
"...."
Dụ Phồn nghĩ đến công viên cách nơi này gần nhất.
Ghê thế, bị chó kéo chạy một trận 3000 mét luôn á?
Vẻ ngoài chó Doberman hung dữ, mặc dù có đeo rọ mõm, cũng quấn cả dây xích rồi, nhưng vẫn có người đi đường bị nó dọa sợ chết khiếp.
Nhóc chó chạy quanh chân Dụ Phồn vài vòng, bị rõ mõm cản trở, nó chỉ có thể phát ra tiếng vừa trầm vừa nhỏ, hơi giống với lời cảnh cáo trước khi vồ con mồi.
Một cậu nhóc đi ngang qua đối diện với con chó, lập tức sợ hãi òa khóc.
"Nào nào nào, cục cưng đừng khóc mà," Người mẹ đi bên cạnh ôm nhóc lại, dỗ mấy tiếng, sau đó trợn mắt liếc Dụ Phồn, nhỏ giọng trách cứ, "Dắt chó đến chỗ này, người gì không biết!"
Dụ Phồn: "...."
Cậu bực mình nhíu mày, bỏ điếu thuốc chưa đốt về lại hộp.
"Đưa xích cho tôi."
Trần Cảnh Thâm đưa xích cho cậu, Dụ Phồn vươn tay lại lấy, mu bàn tay hai người khẽ chạm vào nhau một giây, ai cũng lạnh.
"Đã vô dụng còn nuôi chó lớn làm gì." Dụ Phồn giữ chó, không buồn quay đầu ném lại một câu, "Theo sau."
Trần Cảnh Thâm: "Được."
Đi được vài bước, nhóc chó phát hiện đầu xích bên kia đã đổi người khác, nhịn không được quay đầu nhìn chủ của mình.
Trần Cảnh Thâm rũ mắt, lắc lắc ngón tay với nó.
Nhóc chó lập tức "ư ử" hai tiếng, lắc đuôi ngoan ngoãn đi lên phía trước.
Con đường này toàn là mấy quán ăn vặt, càng về đêm lại càng đông đúc.
"Chúng ta đi đâu thế?" Người phía sau hỏi.
Dụ Phồn: "Ra ngoài."
Dắt chó trong phố ăn vặt, nhìn thế nào cũng sai sạ.
Qua một lúc lâu, người phía sau lại hỏi: "Cậu ăn cơm tối chưa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Tôi Sau Giờ Học
RomanceTác giả: Tương Tử Bối Độ dài: 92 chương + 3 PN Tình trạng: Đã hoàn Nhân vật chính: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Thể loại: vườn trường, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Bản chuyển ngữ không mang bất cứ mục đích thương mại nào, chưa có sự cho phép của...