Chương 57: Chỉ đi ngang qua thôi
Kế hoạch tuần tra các lầu của Hồ Bàng bị tiếng gào của Tả Khoan phá tan, vì cứu vớt được hơn phân nửa đôi người yêu ở đấy, từ đó trở đi Tả Khoan được phong danh hiệu "Chiến sĩ Nguyệt lão" ở Trung học số Bảy Nam Thành.
Để tỏ lòng biết ơn, Chu Húc chịu trách nhiệm một tuần bữa sáng cho cậu ta.
Đương nhiên, cậu ta cũng phải trả cái giá lớn cho chuyện này. Hồ Bàng thanh toán toàn bộ số lần vi phạm nội quy của cậu ta trong thời gian gần đây, còn hạ lệnh bắt cậu ta viết ba nghìn chữ kiểm điểm, bảo cậu ta đọc trong tiết chào cờ tuần tới.
Thế là đến thứ hai, Tả Khoan cố ý kéo dài giọng vang vọng khắp trường____
"....Vì vậy em viết kiểm điểm, em không nên trốn học, không nên hút thuốc trong trường, càng không nên la lớn ngay lúc chủ nhiệm Hồ đi bắt học sinh," Đọc lèo lèo xong hai ngàn chữ, Tả Khoan chớp mắt mấy cái, chuyển chủ đề, "Nhưng em cảm thấy chủ nhiệm Hồ cũng không nên nhéo tai em, làm thế thật sự rất đau, cũng khiến em rất xấu hổ. Vốn em còn định cuối tuần đi xỏ lỗ tai, cuối cùng lại không được____"
Loa phát ra một tạp ấm chói tai ngắn ngủi, sau đó micro của Tả Khoan bị đóng, Hồ Bàng vươn tay sờ đỉnh đầu, rầm rầm xông lên bục kéo cờ.
Hồ Bàng đã đi dạy bao nhiêu năm, giọng nói hùng hồn, không cần micro vẫn có thể làm cho học sinh bên dưới nghe thấy giọng nói của mình: "Con trai con đứa như em xỏ lỗ tai làm gì? Muốn bị phạt nặng phải không? ?"
Tả Khoan: "Please! Vì là con trai nên xỏ mới ngầu hơn ấy thầy!"
Học sinh đang ngáp ngủ bên dưới hơi ngơ ngác, sau đó bùng lên một tràng cười to.
Vương Lộ An cười nghiêng ngả: "Mẹ nó, sao cậu ta không đứng đắn thế. Cậu ta muốn xỏ lỗ tai thật hay cố ý nói để chọc tức hổ béo?"
Dụ Phồn cúi đầu ngáp một cái, toàn thân toát ra đầy vẻ buồn ngủ: "Không biết."
"Này, cậu không thấy được tình hình lúc đó đâu, buồn cười lắm. Tả Khoan thấy cậu mãi chưa về, muốn tìm cậu hút thuốc chung, cuối cùng hai bọn tôi vừa chuồn khỏi sân thể dục đã trông thấy hổ béo âm thầm dẫn theo người đi đến tòa lầu thí nghiệm. Tả Khoan thấy tình hình không ổn, giành gào lên trước lúc hổ béo lên lầu, làm hổ béo hết hồn đến mức giật bắn người lên ha ha ha ha!"
Nói đến chuyện hôm đó, Vương Lộ An lại nghĩ tới gì đấy, hỏi, "Nhưng mà rốt cuộc tối đó cậu đi đâu hút thuốc thế? Tôi với Tả Khoan về lớp đợi cả buổi vẫn không thấy cậu về, nghe Chu Húc bảo cậu ở cùng với học bá hả?"
Bàn tay đang đút trong túi của Dụ Phồn hơi cuộn lại, ánh mắt lập tức tỉnh táo hơn hẳn, hai giây sau mới nói: "....Tìm bừa một góc, hút xong thì gặp được."
"À, vậy tiếc ghê....Không phát hiện cảnh tượng đặc sắc khi đó." Vương Lộ An chỉ nhìn Tả Khoan đang bị mắng phía trên, không để ý vẻ mặt của anh em mình lúc này đang không tự nhiên rõ ràng, nói xong mới quay đầu về.
Học sinh cả ba khối đều tập trung ở sân thể dục, hiển nhiên đứng sẽ chen chúc, gần như giữa mỗi người chỉ cách nhau được nửa bước chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Tôi Sau Giờ Học
Storie d'amoreTác giả: Tương Tử Bối Độ dài: 92 chương + 3 PN Tình trạng: Đã hoàn Nhân vật chính: Trần Cảnh Thâm x Dụ Phồn Thể loại: vườn trường, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, HE Bản chuyển ngữ không mang bất cứ mục đích thương mại nào, chưa có sự cho phép của...