Chap 39

7.1K 602 186
                                    

Chương 39: Dụ Phồn, tôi thật sự___

Beta: Hana

Trần Cảnh Thâm nhìn màu bóng tối trong lòng bàn tay cậu, nghe lời ngừng thở.

Mấy giây sau, mũi được buông ra.

"Cậu ngốc hả, bịt mũi mà không biết dùng miệng?" Ngón tay Dụ Phồn lần mò đến cằm hắn, khẽ vỗ hai cái, "Thở đi!"

Cho đến khi người bên dưới bắt đầu phập phồng lại, Dụ Phồn mới thu ánh nhìn về.

Người canh giữ ngoài kiệu cả buổi không hề có ý muốn vào. Kiên nhẫn của Dụ Phồn cũng hết sạch, cánh tay đè Trần Cảnh Thâm hơi buông lỏng, vừa định ra ngoài xem tình hình thế nào.

Ngay sau đó, màn kiệu bị một đôi tay trắng bệch vén "xoạch" ra! Ánh đèn đỏ bên ngoài hắt vào trong kiệu___

NPC chống hai tay hai bên, gương mặt xanh lè còn kinh khủng hơn cả vừa nãy ngàn lần xông đến trước mặt Dụ Phồn.

Cô ta há mở cái miệng đầy máu, tiếng gào thét chói tai tấn công đến thẳng trực diện.

Dù Dụ Phồn có gan hơn, ở trong không gian chật hẹp thế này cũng hơi chịu không nổi, huống chi vừa nhìn là thấy NPC này đến báo thù, tiếng thét còn vang dội hơn gấp bội lúc trước.

Phắc.

Bàn tay Dụ Phồn vừa thoáng lui về lại đè mạnh xuống, lần nữa che lên hai mắt Trần Cảnh Thâm.

Sau đó, cánh tay Trần Cảnh Thâm đặt phía sau cậu cũng chợt cong lên, che lên đôi mắt của cậu.

Mãi lâu sau tiếng hét của NPC ma nữ mới dừng lại.

Cô vén "tóc" trước mặt ra, nhìn chằm chằm hai người mấy giây, mới chưa đã thèm vừa chậm rãi lui về sau khẽ gào "khục khặc", vừa quay đầu rời đi.

Trước mắt Dụ Phồn tối đen, cảm thấy mí mắt hơi nóng lên. Trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, đầu cậu chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ và mùi hương từ lòng bàn tay của Trần Cảnh Thâm.

Ngay lúc tiếng nhạc kinh dị dừng lại, Trần Cảnh Thâm nới lỏng tay.

Mí mắt chợt lạnh, Dụ Phồn cũng hoàn hồn. Cậu gần như lập tức buông tay khom eo đứng dậy, dùng nắm tay vung màn kiệu ra, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Đúng lúc gặp được ba người đang tìm bọn họ.

"Ôi đệch, ánh đèn này cũng âm u quá rồi..." Vương Lộ An vừa sợ lại nhịn không được nhìn trái nhìn phải, bị ánh đèn đỏ bên trên chiếu muốn mù mắt.

Dụ Phồn đứng trong ánh đèn, từ da đến đôi giày trắng cùng bị nhuộm lên một màu đỏ mất tự nhiên.

Trông thấy cậu, Chương Nhàn Tịnh hỏi: "Hai cậu đi làm gì đấy? Tôi còn tưởng hai cậu về luôn rồi."

"...Bị đuổi theo." Dụ Phồn nói ngắn gọn.

Chương Nhàn Tịnh đáp à: "Học bá đâu rồi?"

Dụ Phồn không trả lời cô, chỉ lạnh mặt quay người, thô bạo vén màn kiệu lên: "Ra đi, không có ma nữa."

Trần Cảnh Thâm khom người, thản nhiên đi từ trong kiệu hoa ra.

Đợi Tôi Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ