Chap 32

7.1K 586 164
                                    

Chương 32: Dụ Phồn, không dạy cậu ngoan được phải không?

Beta: Hana

Người đầu tiên phát hiện ra Dụ Phồn đang học tập là Vương Lộ An.

Cậu ta chuẩn bị sẵn sàng giấy bút, định hết tiết chạy qua nhờ Trần Cảnh Thâm giảng bài. Không ngờ vừa quay đầu sang lại trông thấy hai cái đầu đang ghé sát vào nhau.

Nói đúng hơn là Dụ Phồn đơn phương dựa qua, Trần Cảnh Thâm vẫn ngồi thẳng tắp như cũ.

Cánh tay Dụ Phồn cong lại đặt trên bàn, cằm lười biếng gác lên đó, đầu hơi nghiêng. Từ góc độ của Vương Lộ An nhìn đến, cậu gần như dán sát vào ống tay áo sơ mi của Trần Cảnh Thâm.

Vương Lộ An định nhịn đến khi tan học rồi hỏi, nhưng cậu ta chờ một hồi, thật sự nhịn hết nổi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Dụ Phồn.

【 Vương Lộ An: Phồn, cậu nói đi, cậu lén học sau lưng tôi, là định ra đòn phản công, vượt qua thứ hạng của tôi, giết tôi trở tay không kịp phải không?】

【 -: ....】

【 -: Biến.】

【 Vương Lộ An: Nhưng mà sao tôi lại thấy hai ngày nay quan hệ giữa cậu với học bá tốt lên nhiều thế.】

【 Vương Lộ An: À không, hình như từ trước đã rất tốt rồi. Lúc ở KTV cậu còn đưa cậu ấy về mà....】

【 Vương Lộ An: Nhưng hình như bây giờ rất tốt.】

Nói cái vẹo gì không biết.

Chỉ vì thi giữa kì thôi.

Chờ thi xong rồi, cậu sẽ qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ___

"Nghe hiểu không?" Trần Cảnh Thâm hỏi.

Dụ Phồn ném điện thoại về lại, nghe vậy nhíu mày một cái trăm cay nghìn đắng.

Trần Cảnh Thâm đã nói rất tỉ mỉ, lúc này mà bảo nghe không hiểu thì có vẻ cậu ngốc quá.

"Hiểu rồi."

Trần Cảnh Thâm rũ mắt nhìn cậu.

Sợ bỏ sót mất bước nào đó, Dụ Phồn nghe rất nghiêm túc, người cũng vô thức vượt qua vạch giữa hai bàn, tay bên kia vì nghe không hiểu mà buồn phiền nắm tóc.

Tóc rất dày rất đen, nhìn vào có vẻ cực kì mềm.

Mấy giây sau, vẫn không nghe thấy tiếng nào, Dụ Phồn mới muộn màng ngẩng đầu lên.

"...." Cái tay đang nắm tóc bỗng siết hơi chặt hơn, "Nhìn gì? Đừng nhìn tôi, nhìn đề bài đi."

Trần Cảnh Thâm dời mắt đi, giảng lại bài tập vừa rồi một lần nữa.

Dụ Phồn: "Làm gì thế? Tôi bảo tôi hiểu rồi."

"Ừ." Trần Cảnh Thâm nói, "Tự tôi muốn nói lại thêm một lần."

"...."

Dụ Phồn không tự nhiên quay mặt nhìn lại về bài: "Tùy cậu."

Liên tiếp mấy buổi tối, vừa đúng 9 giờ, Dụ Phồn lại nhận được tin nhắn Trần Cảnh Thâm "gửi nhầm".

Đợi Tôi Sau Giờ HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ