Chap 2: Thuốc lá dành cho nữ giới

1.1K 97 206
                                    

Buổi gặp mặt chính thức giữa Thunderstorm và đám bạn qua mạng là một tuần sau lần bất đắc dĩ thất hẹn.

Trong cả đám chỉ có Cyclone biết hoàn cảnh của Thunderstorm, nó theo Kendo từ tận tiểu học, tan trường phải đến võ đường thì thôi đi, còn hay nảy ra mấy vụ huấn luyện đột xuất. Cyclone tự nhận mình vô cùng có duyên, giỏi giao tiếp nên mặt dày bám theo thằng bạn tới võ đường, kì kèo làm quản lý. Chả biết nó khéo ăn nói thật hay là độ dày mặt lay động đến cả chủ võ đường, cuối cùng Cyclone được phong một danh phận không chính thức. Kendo vốn không phải bộ môn nổi bật trong đất Malaysia, các võ đường dẫu quy củ, nghiêm khắc thì chỉ giới hạn trong dạy và học thôi, thêm một thằng nhóc chạy tới chạy lui chẳng hề ảnh hưởng.

Thunderstorm không thích chơi với mấy đứa lắm mồm, vì sự bền bỉ dai như đỉa của Cyclone mà rốt cuộc coi nó là bạn. Chuyện này dẫn đến chuyện kia, thằng mắt xanh dụ khị cậu chơi game, kéo cho cậu đây một đống bạn mới. Trần đời sinh ra Thunderstorm chưa bao giờ một lúc tiếp chuyện lắm người như vậy, nhưng có lẽ bởi tán nhảm qua voice chat không thấy mặt, cậu phát hiện mình không bài xích chúng nó.

Đặc biệt là cái cậu ban đầu chơi rất gà, giọng nói cực kì êm tai.

Khi nghe Cyclone đề xuất gặp trực tiếp, nói Thunderstorm không căng thẳng là nói dối. Cậu chả phải dạng tự sướng, thừa biết tính tình mình là cái thể loại nào. Khô như ngói, hay cau mày, còn dễ nóng, mặc dù Kendo đã giúp cậu kiềm chế ngọn núi lửa trong tâm nhiều năm rồi. Tuy rằng mấy đứa trên game đã nghe giọng cậu, đoán được Thunderstorm không hề hiền như bột tươi như hoa, cơ mà khi tiếp xúc trực tiếp liệu tụi nó có vẫn bị sốc không?

Sẽ không khó chịu với cậu chứ?

Quyết định muốn cố gắng tạo ấn tượng tốt, kết quả buổi học thêm từ trên trời rơi xuống. Thunderstorm được sư phụ chỉ dạy những thế tấn công độc đáo mà cứ ỉu xìu xìu, sư phụ thấy còn tưởng trò cưng bị bệnh. Huấn luyện xong thì đã muộn, đói bụng quá, cậu mua miếng cơm nắm lót dạ rồi mới về nhà.

Cơm nắm của cửa hàng tiện lợi gọn nhẹ, ăn mấy miếng là xong, ngon nhưng mà nguội ngắt.

Thunderstorm thấy bình thường, ngày nào tan học trễ quá cậu toàn ăn như này, tức là gần như ngày nào học Kendo cũng thế này. Đạp xe đạp từ đây tới nhà mất hơn nửa tiếng, không nhét tạm gì vào bụng thì đói rã ruột, thậm chí nhét rồi Thunderstorm về tới cửa nhà cũng bải hoải tay chân. Cậu dán như con gián trên giường, chưa kịp suy tính nên tắm trước hay ăn trước thì điện thoại đã réo như đòi mạng. Vừa bực vừa mệt phờ râu, chậm chạp ấn nhận...

"Thunderstorm, tớ tìm được anh chàng hoàn hảo cho cậu rồi đây!"

Thunderstorm quả quyết tắt máy, tắt xong mới sực nhận ra thằng bạn vừa gọi thẳng tên cúng cơm của mình. Chờ Cyclone gọi tiếp, nó lại gửi tin nhắn, [Tuần sau đi tụ tập lại, mới vào học, hên] Ý là đầu năm đám học trò cũng chưa bận gì.

Sự lo âu một lần nữa như quả bóng trong lồng ngực từ từ căng ra, Thunderstorm cưỡng ép dồn nó xuống. Lần một đã lỡ hẹn rồi, lần hai không đi thì thật mất mặt. Cậu không thích giao tiếp chứ không phải vô văn hóa, huống hồ toàn là chiến hữu game gủng, dám từ chối gặp mặt tụi nó lên game gào điếc tai cho xem. Nhất là thằng Bloa... Blaze.

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ