Chap 9: Kendo và một vài chuyện vặt

790 66 73
                                    

"Nghỉ trưa!"

Mười ngày như một, cứ đến giờ nghỉ các võ sinh sẽ theo thói quen nhìn ra cửa hông, xác nhận xem có ai đang đứng chờ ở đó. Đúng người thì tốt, buổi chiều đại sư huynh dù không nương tay nhưng ít nhất sẽ chỉ mang cái mặt lạnh, không có hoặc sai người thì chà, xác định đối diện với khuôn mặt "chủ nợ của cả thế giới" cho coi.

Iwan nhập môn chưa lâu nhưng đã thuộc nằm lòng truyền thống này, bởi vậy lúc nhác thấy bóng áo trắng quen thuộc cậu suýt thì nhảy cẫng lên. Chẳng phải làm quá đâu, vì chuẩn bị cho một loạt trận đấu giao hữu sắp tới nên bầu không khí trong võ đường căng lắm, chả ai muốn trở thành con nợ cả.

Một viên kẹo màu xanh lơ lửng trước mặt Iwan, "Cho nè."

Cậu bé ngửa hai tay đón lấy, lúng búng, "Cảm ơn Earthquake."

"Gọi anh là Quake cũng được." Anh trai mắt Citrine đút tay vào túi, cười nhẹ, "Bị Thundy hành tới bến ha."

"Vâng..." Đúng là chỉ có "tẩu tẩu" mới dám nói về đại sư huynh kiểu vậy. Mà Thunderstorm - đại sư huynh hung thần trong mắt đàn em thì đang tàn nhẫn dập tắt hi vọng ăn ké của quản lý hờ Cyclone, anh em gì đó, có một số thứ không thể chia chác được. Cyclone chán chường ngó hai người quay lưng bỏ đi, tay xé viên kẹo xanh bỏ vào miệng, "Keo kiệt."

Iwan bị lấy mất quà vặt, "..."

Chậc, sao Thunderstorm lại làm bạn với Cyclone nhỉ?

"Em nói như thể thằng kia quý hóa lắm mới chịu chơi với anh ấy?" Người được hỏi nhướng mày, xong gật gù, "Cũng hơi giống thế thật."

Iwan, "..."

Chuyện là thế này.

Như chúng ta đã biết, Cyclone giỏi và siêng giao tiếp cực kì, chẳng lạ gì khi trẻ em nguyên cái khu phố đều là bạn của cậu. Trừ một người. Đấy bao giờ cũng phải có một thằng lọt lưới như thế đấy, nên lẽ dĩ nhiên Cyclone phải cố mà túm cổ nó rồi. Thunderstorm. Tương đối nghiêm túc so với một thằng nhóc cấp một, cao và khỏe, nghe bảo nó học Kendo. Ceng đô? Hỏi mẹ mới biết ấy là một bộ môn mà người ta dùng mấy que tre chọc nhau. Thú vị vậy.

Cyclone chưa có người bạn nào biết vung vẩy que tre, nên cậu chấm thằng này. Cậu hạ quyết tâm nhằng nhẵng bám theo đòi làm quen, nhưng sau vài lần chịu "tác động vật lý" từ một Thunderstorm đã bị chọc cáu thì cậu nhóc mắt Sapphire phải nghiêm chỉnh ngồi lại, kiểm điểm bản thân, hình như kế hoạch tiếp cận của mình không được khéo cho lắm? Thế là chuyển mục tiêu, tiếp xúc với đối tượng qua bộ môn que tre... ceng đô... Kendo. Bắt cậu theo học thì xin kiếu, nhưng đòi làm quản lý nửa vời thì có thể, nài nỉ các cô chú dễ hơn ăn vạ thằng kia nhiều.

Chắc là Thunderstorm đã bị rung động (chấn động) bởi độ dày mặt của nhóc Cyclone, nhưng chưa đủ.

Tình bạn đầy tính ngộ nhận này chính thức chuyển biến vì sự kiện sau.

Nãy giờ chưa nói, Thunderstorm và Cyclone không chỉ là hàng xóm mà còn học cùng lớp, điều này giải thích tại sao đứa sau bị đứa trước giáo huấn nhiều đến mức khắc cốt ghi tâm. Bị quấy nhiễu ở nhà thì cũng thôi, tới trường còn phải chịu đựng cái máy nói màu xanh ai nhịn nổi? Những chuỗi ngày học tập và đánh đòn - ăn đòn trôi qua yên bình, tới mùa thi thì phát sinh sự kiện: Thằng nhóc luôn ra về trước tiên, không học thêm cũng không tham gia hoạt động ngoại khóa ấy vậy mà điểm cao thuộc nhóm đứng đầu lớp.

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ