Chap 6: Màn đêm vĩnh cửu

896 78 61
                                    

Thunderstorm muốn nói chuyện với Earthquake.

Hôm ấy là ngày cuối cùng của kì thi giữa học kỳ. Tất cả các môn thi đã trôi qua một cách tốt đẹp (hoặc không), tuần nghỉ rộn ràng mở ra và tại võ đường Kendo, sư phụ cuối cùng khen Thunderstorm rằng cậu sắp sửa ngộ ra "đạo" của mình rồi đấy. Cậu thiếu niên vẫn chẳng biết mặt mũi cái "đạo" của mình ra ngô ra khoai kiểu chi, nhưng cậu có thể thấy được đường kiếm của mình sắc hơn, chắc chắn hơn, và trong một khoảnh khắc chém lên đối thủ nó giống như cắt đứt cả tơ vò hỗn loạn trong lòng cậu.

Trước giờ Thunderstorm đã sai.

Cậu vẫn luôn ngập ngừng quanh quẩn trước ngưỡng cửa trái tim của Earthquake, mang tâm thế một người không hoàn toàn xa lạ nhưng cũng chẳng đủ thân quen, "chưa được phép", "chưa có tín hiệu", Thunderstorm vì không muốn lỗ mãng mà cứ ngơ ngác chờ Earthquake chủ động mở lòng với mình. Thế nhưng nếu Earthquake thấy cậu phiền, nếu cậu ấy không chấp nhận Thunderstorm, thì chắc đã đuổi thẳng cổ cậu từ lâu thay vì tạo thành cục diện dùng dằng từ cả hai phía. Thunderstorm chưa từng quên nụ cười phóng khoáng và cú quăng dứt khoát tống tiễn bao thuốc lá, bật lửa vào thùng rác. Thực sự thì cậu ấy cũng đâu phải kẻ ưa lằng nhằng.

Thunderstorm thấy... bộ xếp hình lắm chỗ trống như vậy, ghép mãi chẳng xong, nhưng nếu ghép cả cậu vô, coi bộ cũng được đó...

Thunderstorm vui lắm, từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ vui như vậy luôn, mặt cố gắng nghiêm chỉnh thẳng đơ nhưng hào quang vẫn rò rỉ ra, Cyclone vừa bị môn Vật lí knock-out trông thấy mà phát rét. Cái mặt thằng này làm cậu nhớ tới Ice hồi Blaze tự solo được đấu trường súng máy, không biểu cảm nhưng đằng sau cậu chàng mắt lam là vòng sáng bảy sắc cầu vồng của Quan Thế Âm Bồ Tát. May sao chuông báo hết ngày vang lên, Cyclone quyết chí đi ăn mừng hậu thi cử với anh em, tránh xa mấy phần tử phổ độ chúng sinh một chút.

Thunderstorm ra về bước chân lâng lâng như trên mây, đạp xe cũng lâng lâng bay cao chưa hạ xuống, người ngoài không biết còn tưởng thằng này cưỡi cân đẩu vân. Cả người cả xe cả mây lướt về nhà, Thunderstorm quẳng cặp sách nhào tới bám dính lấy cái giường như con gián, một con gián vui vẻ với quả tim đập bình bịch như bị rối loạn nhịp tim.

Cậu muốn gọi điện cho Earthquake ngay bây giờ, nhưng mà không biết cậu ấy về nhà chưa, nếu người ta bắt máy trên xe buýt... Tâm trạng Thunderstorm hơi xìu xuống, cậu không muốn trò chuyện ở chỗ công cộng lắm, dù chắc chả ai trong xe thèm để ý người khác làm khỉ gì đâu. Mà khoan, Thunderstorm kiểm tra lịch, hôm nay Earthquake đi học vẽ. Vậy là tới tối mới liên lạc được rồi.

Bố Thunderstorm nhìn thằng con lúc về hớn hở phơi phới mà ra khỏi phòng lại thất thểu như quả bóng xì hơi, mẹ thì chẳng thèm đoái hoài. Tuổi dậy thì, tuổi dậy thì.

Hôm ấy là lần đầu tiên Thunderstorm thấm thía câu một ngày như ba năm, vì rõ ràng kim giờ trên tường chỉ chuyển dịch từ số sáu đến số chín thôi, nhưng đồng hồ trong lòng cậu lại gào thét phản đối rõ ràng đã qua vài thập kỉ rồi ấy chứ. Giáo viên hảo tâm không cho nhiều bài tập sau thi, Thunderstorm không định cày cuốc vội, mai mới chính thức bắt đầu tuần nghỉ mà, nên cậu thu dọn lên giường sớm.

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ