Chap 11: Tuổi trẻ phía sau

748 60 60
                                    

Bệnh viện thành phố KL.

"Vậy sao?" Người phụ nữ cao gầy vén tóc ra sau tai, ngẩng đầu, cặp mắt sắc bén hướng thẳng vào anh cảnh sát. Anh ta thoáng lạnh người, nhanh chóng tóm tắt lại những gì bên kia khai báo, nhìn người phụ nữ gật đầu cảm ơn, nói rằng xin phép liên lạc lại sau và rời đi.

Bấy giờ anh mới thở phào, thầm nhủ có lẽ do mình mới vào nghề, mà hình như cô ấy là giáo viên chứ có phải dân anh chị đâu... 

Về phía mẹ của Thunderstorm, cô ưu tiên hoàn tất thủ tục nhập viện cho con trai hơn là nghe phụ huynh đằng kia nói nhảm. Theo cảnh sát, đã phát hiện dấu vết sử dụng chất kích thích (doping) trong mẫu máu đối thủ của thằng nhóc nhà cô, nhưng tại sao tới giờ mới phát hiện? Có hành vi bao che không? Địa vị nhà cậu ta có liên quan gì đến chuyện này không? Không quan trọng, ít nhất hiện giờ thì chưa.

Bởi cái gì xảy ra thì đã xảy ra rồi.

Cô sẽ xử lý vụ việc này triệt để, sau khi lo liệu xong cho nhóc con.

Bước nhanh qua hành lang, người phụ nữ không để ý một bóng hình nhỏ nấp gần đó. Cái đầu ló ra, đôi mắt vàng chớp chớp. Earthquake nhẹ nhàng bước ra dưới ánh đèn, buông một hơi. Doping thật à...

Trong thể thao, hành vi sử dụng chất kích thích đi ngược với tinh thần cạnh tranh công bằng, huống hồ Kendo là bộ môn đề cao tu thân dưỡng tính. Không tưởng tượng nổi có người sẽ dùng tới hạ sách này qua cửa trót lọt, chẳng rõ nội tình như nào, Earthquake cũng không biết mình có muốn tìm hiểu hay không.

Cậu chỉ biết "hậu quả" là một khái niệm không thể cứu vãn, giống như thời gian không quay ngược lại được. Bất kể bao nhiêu lần ước mình biết trước được chuyện đã xảy ra. Earthquake nắm chặt khuỷu tay trái, liên tưởng một chút tới cảnh tượng lúc ấy thôi, lòng bàn tay đã đau thốn như bị dùi đâm vào.

Nếu biết trước thì tốt quá. Nếu khi ấy đi cùng Thunderstorm thì tốt quá. Earthquake hiểu rõ mình chỉ đang nghĩ linh tinh, người sai... không phải là cậu, nhưng bởi vì chuyện này liên quan đến người mà mình vô cùng yêu quý, mình sẽ không thể nào ngưng đổ lỗi cho bản thân một cách ngu ngốc.

Cậu... không dám gặp Thunderstorm.

Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện tới phòng bệnh ấy, cậu lại chùn bước. Nực cười và hèn nhát làm sao, Earthquake không có một chút tự tin nào. Nỗi sợ hãi bất an cơ hồ trở nên hữu hình, là bùn cát dưới chân, quấn chặt lấy cậu. Thứ mà cậu tưởng đã quên lại hiện về trong thời khắc yếu ớt nhất.

Người như mình có thể an ủi Thunderstorm sao?

Rốt cuộc thì Earthquake vẫn lết xác đi.

Phòng 513. Đôi mắt vàng thu vào bảng hiệu phòng bệnh, chủ nhân ngập ngừng đứng ngoài, để ý cửa phòng chỉ khép hờ. Ai đang thăm bệnh, hay là bác sĩ? Khu này tương đối yên tĩnh ít người hơn các khu khác, Earthquake chọn mà, cậu ngó quanh xác định không có ai đi qua thì áp sát lại khe hở để nghe lén.

Là bác sĩ. Bác sĩ đang giải thích tình trạng của Thunderstorm, nói tương đối dễ hiểu, Earthquake nghe được mấy thông tin khả quan như là có thể chữa khỏi hoàn toàn, thời gian điều trị từ một đến hai tháng, cộng thêm vài tháng phục hồi chức năng. Ừm, cũng không khả quan lắm, nhưng ít nhất khỏi được.

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ