Ngoại truyện 3: Trò chuyện ban chiều

577 53 5
                                    

Tiếng chuông gió lảnh lót vang lên, cửa kính trong suốt được đẩy ra, một người phụ nữ tóc đen dài khoan thai bước vào không gian trong quán. Đồng tử vàng rực dịch nhẹ, không cần tìm kiếm lâu, cô nhanh chóng đi về phía người đang đợi.

Cô tươi cười, "Lâu rồi không gặp."

Người bên kia mời cô ngồi, mái tóc cột cao đổ ra sau lưng, dưới ánh nắng cơ hồ lộ ra sắc hung đỏ, "Nữ tướng quân."

"Ôi trời, bao lâu rồi mới có người gọi tôi vậy đó." Cô đặt túi xách sang bên, tựa cằm lên tay cười híp mắt, "Chị đại không thay đổi chút nào."

Người phụ nữ đến sau gọi một ly Cappuccino, tách cà phê nhỏ bốc khói ngọt ngào đối diện với ly cà phê đá đen đặc, dường như chúng cũng có thể đại diện cho người uống. Trái với người bạn cũ vẫn luôn điểm nụ cười thân thiết, người phụ nữ mắt đỏ không hề giãn đôi mày chút nào, toàn bộ khí thế đáng sợ đều bộc lộ hết ra.

Nhưng nếu có người thứ ba quan sát, sẽ nhận thấy không ai yếu thế trước ai cả.

Dù sao họ đều từng là hai cô gái nổi tiếng nhất trường mà.

*

"Merah" không phải tên thật, nữ chủ nhân của đôi đồng tử sắc ngọt màu đá Ruby có rất nhiều biệt danh, "hoa hồng đỏ" là một trong số đó, thỉnh thoảng người ta gọi tắt là Merah. Gọi kiểu vậy hợp hơn, dù sao bông hồng ngoài tầng gai nổi tiếng thì chung cuộc vẫn là đóa hoa thơm ngát mềm mại, Merah đẹp không cần bàn nhưng mô tả kiểu yêu kiều mong manh thì còn lâu.

Thậm chí màu đỏ từ máu của những đứa bị cô đập sặc họng còn hợp với Merah hơn sắc đỏ hoa hòe, người ta bình phẩm thế.

Truyền thuyết kể rằng mười lăm tuổi, Merah đã cầm đầu một băng đua xe có tiếng sau khi đuổi thẳng cổ thủ lĩnh cũ quá bạc nhược. Một cuộc đảo chính tàn bạo! Mười bảy tuổi, tên tuổi của chị đại đã vang xa, đồng thời nổi tiếng là nữ quái đầu tiên bắt tất cả đàn em phải đội mũ bảo hiểm và đặt ra chỉ tiêu học lực. Đứa nào có nguy cơ ở lại lớp, đuổi. Cúp học không sao, nhưng ngày thi không có mặt, đuổi.

Một đàn em rất khó hiểu mà hỏi rằng, "Chị đại ơi, chị giỏi thế mà làm giang hồ chi vậy ạ?"

Merah ngồi gác chân trên ghế chủ vị, gậy gỗ chống xuống đất, nhướng mi, "Chị mày thích."

À, vâng ạ. Đàn em im lặng lui xuống, để yên cho phó thủ lĩnh hầu hạ thủ lĩnh.

Đôi mắt màu máu, mái tóc nhuộm đỏ rừng rực làm liên tưởng đến đám mây bốc cháy, cây gậy gỗ cùng con xế yêu to gấp đôi người lái đã làm nên một huyền thoại mà nhiều năm sau trường cấp ba JR hãy còn nhắc lại. Huyền thoại ấy danh xứng với thực, vì thành tích học tập đứng top, giải Nhất kì thi Toán cấp quốc gia và hàng đống chiến tích đua xe đều còn rành rành ra. Dân lưu manh thường học dốt, cô ấy, người cách xa với từ "dốt" như bầu trời và đáy vực Mariana sao lại điên dữ vậy?

Câu trả lời của Merah luôn rất đơn giản, thích.

Đối với cô, hoàn thành nghĩa vụ học tập và đua cháy phố trên siêu xe sấm sét không hề mâu thuẫn với nhau. Huống hồ...

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ