Một đứa trẻ thường rất nhạy cảm với tình thương bố mẹ dành cho mình, nhưng hiếm khi thấy bố mẹ nó bày tỏ tâm tình với nhau. Trường hợp nhà Earthquake hơi đặc biệt một chút, bộc lộ tình cảm, giãi bày yêu thương là chuyện rất đỗi bình thường.
Bởi vậy mà khi nhận được tin bố qua đời, Earthquake có thể thấy rõ mồn một rằng mẹ "vỡ" đi một nửa.
Earthquake của bây giờ gối đầu vào thành giường, hàng mi khép hờ, trước mắt lờ mờ một mảnh. Ở độ tuổi ấy cậu nhóc Earthquake vẫn chưa thực sự hiểu "chết" là thế nào đâu, ông nội và mẹ luôn để ý đến cậu, hàng đêm mẹ vỗ về đứa nhỏ vẫn còn đang lật giở kí ức về lần cuối bám vào hàng rào chào bố và mãi bố không về nhà. Sự thiếu vắng của một người tựa như cơn mưa dầm thẩm thấu vào trong đất, để rồi một ngày nó biến thành nỗi nhớ.
Thật ra Earthquake đã nghĩ như này cũng không sao cả, chỉ buồn thôi.
Cho đến một ngày mà, ừm, có chuyện gì đó xảy ra giờ cậu không nhớ nổi chi tiết nữa. Chỉ mang máng nhớ rằng mình đã khó chịu và buồn bực đến mức phát khóc lên được ấy, nhưng khi ào vào phòng mẹ lại thấy mẹ ngồi tựa vào giường, mẹ ngẩng nhìn cậu, khuôn mặt kinh ngạc giàn giụa nước mắt.
Hình như Earthquake đã hiểu ra cái gì.
Có lẽ từ ngày đó mà cậu không còn nghịch nữa, cậu bắt đầu quen với việc làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, cậu nói ít hơn, và cười nhiều hơn. Bản tính Earthquake vốn ôn hòa sẵn, thừa hưởng sự khéo léo của ông nội và được mẹ giáo dục cẩn thận, cậu lớn lên rất tốt. Từ gia cảnh đến chính con người cậu đều không có khuyết điểm gì lớn cả.
Earthquake ngước lên, thổi nhẹ tóc mái. Ngoại trừ cái sự nhạy cảm này. Hạt giống của sự mẫu thuẫn nảy mầm từ lúc nào, cậu không biết. Cứ như đùng một phát cậu không thể đơn giản cố gắng hết sức vì người thân nữa, chẳng phải Earthquake vẫn luôn sống ổn thỏa mà không cần đòi hỏi gì thêm sao? Nhưng rồi khi đứng giữa sự im lặng quánh đặc của ngôi nhà, nhớ lại rõ mồn một tại sao cậu không hề có một tình bạn kéo dài quá những năm cấp một cấp hai, tại sao cậu không còn ôm mẹ thủ thỉ những chuyện ở trường nữa, vì rằng cậu luôn mong muốn nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn...
Đến mức mà Earthquake chẳng còn hơi sức muốn cái gì nữa hết và ngồi bất động tại chỗ nửa ngày trời.
Earthquake bắt đầu nghĩ... mình có hơi... cô đơn...
Sự cô đơn cậu đã ôm vào người suốt bấy lâu, quen thuộc nó, dễ chịu với nó, và từng tự tin rằng cứ mãi ở một mình thế này cũng được. Cậu không biết mình đã dần trở nên xa cách tự lúc nào, hay là càng ngày nụ cười của mình càng không lên nổi đôi mắt, cậu bắt đầu cảm thấy mệt, nhưng đâu ai cấm cậu nghỉ ngơi? Earthquake chỉ không nhớ giãi bày tâm sự với một người là cảm giác như nào nữa thôi.
Earthquake mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, gục đầu xuống. Mình muốn yên tĩnh một chút...
May thay, cậu vốn chẳng muốn làm phiền ai và cũng chẳng ai sẽ hỏi đến cậu. Chắc họ còn không nhìn thấy sự gượng gạo của cậu đây, như Earthquake mong muốn. Còn mẹ, mẹ mang vết thương lòng lớn lắm, cậu không muốn nhéo cho nó toạc ra. Giống như mẹ cố hết sức yêu thương cậu khi mà cõi lòng hằng rỉ máu vì mất đi người quan trọng nhất trên đời, cố gắng của Earthquake muốn xoa dịu nỗi đau ấy... không bao giờ là đủ. Cũng như khao khát từ trên trời rơi xuống rằng sẽ có thêm một người nữa hiện diện trong đời mình, ở bên mình, dưới cùng cái mái nhà cậu tự tay chăm lo từng chút một mà nên, cái khao khát ấy mãnh liệt và hão huyền không thể tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữa
FanfictionĐây là câu chuyện về hai người rất hợp nhau cùng ở chung một chỗ. *Tuyến nhân vật thuộc về "Boboiboy" của hãng phim Monsta, Au chỉ chịu trách nhiệm plot. Boy love. Nếu bạn không thích, xin đừng đọc.* *Một số chi tiết về Kendo tại Malaysia là hư cấu...