Chap 3: Sticker thỏ trắng và mèo đen

976 81 163
                                    

"Trẻ con."

Trừ khi trong mùa giải, "quản lý" Cyclone của võ đường bảy ngày vắng hết năm, trúng hôm nay cậu vác xác đến, đập vào mắt là cảnh tượng Thunderstorm ôm ba hộp sữa hít một lúc. Cậu đơn giản nhướng mi, "Cậu Thunderstorm, cậu lại lên cơn gì thế?"

Thunderstorm cắn chặt ba cái ống hút rít sữa khét lẹt, lồng ngực nghẹn trương lên, vì tức. Trần đời chưa có thằng nào dám trêu chọc cậu đây như thế. Cố tình cậu lại không thể thượng tay hạ chân với Earthquake được, bị đùa giỡn chỉ càng lúng túng đến đờ ra, chôn chân tại chỗ đến tận khi vạt áo đen biến mất.

Y hệt... bị một chị gái xoay tới xoay lui.

Mà thế quái nào cậu lại so sánh bằng "chị gái"?!

Cyclone mặc kệ thằng bạn hút sữa như hút cỏ Mỹ, tuổi dậy thì mà, không điên không ăn tiền. Cậu ngồi phịch xuống cạnh nó, háo hức, "Hôm bữa Blaze và các đồng chí rủ tớ chơi con game đánh đã lắm, đồ họa cũng đẹp, nhân vật xịn, có các chị gái..."

Thunderstorm phát sặc, sặc một phát ba hộp, ho suýt nổ phổi mới lắp bắp, "Không... chị... gái... gì... hết!" rồi nhăn nhó lau vết sữa trên Kendogi. Cyclone ngẩn tò te. Ơ hay, ngắm các chị xinh đẹp cũng là một phần của game gủng mà, thằng này có hứng thú khác hay gì?

Thế là Cyclone ân cần hỏi han, "Thundy-monster, cậu gay à?"

Đang giờ giải lao, sư phụ đi đâu rồi, nên Thunderstorm kẹp cổ thằng kia tím mặt.

Tuần kế tiếp, thứ ba, Thunderstorm đi học về không sửa soạn ngay mà lăn lộn trên giường. Cậu trở mình nằm úp sấp, hai tay nắm chặt gối, vùi mặt vô. Động lực gắn tên lửa tắm rửa làm bài bay biến hết, Thunderstorm chỉ muốn dán mình vào ga giường bằng keo dính chuột tới khi đồng hồ chỉ quá chín giờ.

Da mặt Thunderstorm mỏng lét, nhớ tới chuyện mấy bữa trước, từ trán xuống cổ đỏ rần rần. Tức, nghẹn khuất, và còn...

Khoảnh khắc khuôn mặt trắng ngà kề sát, lồng ngực bên trái thực sự hẫng một nhịp.

Thunderstorm đè đầu xuống như muốn quyết tâm làm ngạt chết mình, đè luôn cả hình ảnh đó. Xúc cảm này quá đỗi xa lạ, không ghét được, không kệ nổi, nó cứ nhây nhớt chây lì sau óc cậu như một chỗ ngứa dưới bề mặt da. Chẳng gây hại gì nhưng lại khiến mình ngọ nguậy không yên.

"Trẻ con."

Ai là trẻ con chứ?! Cậu ta lùn hơn hẳn cậu đó! Có khi còn thua Thunderstorm mấy tháng tuổi, hoặc là một hai tuổi, học nhảy lớp, ai biết được. Tâm trí Thunderstorm bắt đầu sản xuất ra đủ khả năng Earthquake nhỏ hơn mình, càng nghĩ càng hăng, hả hê một cách khùng khùng.

Hả hê xong lại xìu xuống, luẩn quẩn loanh quanh về cùng một người đó.

Có lẽ ngay từ đầu Earthquake đã không nghiêm túc muốn mở lòng với cậu, đề nghị tiếp tục gặp mặt... là của Thunderstorm đó thôi. Người ta thản nhiên đồng ý, thản nhiên đến dễ dãi, như thể ngậm cười chờ xem cậu tính bày ra cái trò gì.

Trời đất ơi, tức xịt khói.

Suốt mười lăm nồi bánh chưng tâm tình của Thunderstorm chưa từng bị quay như dế thế này. Hừ mũi, dìm hết suy nghĩ về Earthquake vào một góc. Nếu khó chịu thì khỏi gặp nữa vậy, cậu đây chưa bao giờ là thể loại ham phiền phức, dù thừa nhận vẫn rất tò mò về Earthquake nhưng thái độ của người ta chẳng thiện lành chút nào. Không làm bạn được thì dẹp đê, hai bên cùng khỏe!

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ