Chap 8: Cái gọi là định mệnh

641 67 76
                                    

Những ngày chung một nhà của Thunderstorm và Earthquake không có gì kịch tính xảy ra, bù lại, về vị chủ nhà, Thunderstorm biết thêm vài thứ.

Chẳng hạn như, hóa ra Earthquake cũng sẽ lười nấu ăn.

"Ở một mình nhiều lúc rất lười." Earthquake không hề che giấu, "Tốt nhất là nấu đồ mặn có thể ăn được hai ba bữa, ưu tiên đủ chất, tệ nhất phải lấp đầy bụng mới được."

Thunderstorm nhìn Earthquake pha chế mì gói trộn cháo gói, "?"

"Sao thế?" Đôi mắt vàng chớp chớp, "Hai cái này đều là đồ ăn được mà?"

Thế nhưng thật sự có thể bỏ bột cháo và vắt mì chung một chỗ, trộn lẫn gia vị rồi tưới nước sôi được sao? Còn đập một quả trứng sống? Đậy nắp dăm ba phút là đã có thể xơi?

"Cậu muốn thử không?"

À thì...

Hương vị cũng không tệ, còn rất chắc bụng.

Nhưng mà tối đó Thunderstorm bụng hơi ê.

Có lẽ cậu không quen ăn trứng sống.

Tất nhiên cậu trai ở ké sẽ không mặt dày để chủ nhà phục vụ mãi, cậu xông pha vào bếp một lần, nói chung tất cả đều ổn trừ việc Earthquake bị cay sốc đến độ đánh bay luôn cơn cảm nhẹ. Tay Thunderstorm như có suy nghĩ riêng ấy, đã dặn lòng cho ít cay thôi mà khi tỉnh ra thì đã quá muộn.

Earthquake đặt li sữa xuống, "Tớ có thể... nhắc nhở cậu."

Rồi, về sau cậu khỏi vô bếp một mình.

Trong tuần nghỉ, lớp học võ và học vẽ của hai người vẫn tiếp tục. Buổi sáng cùng giải quyết bài tập, buổi chiều ai cần đi học thì đi, nếu đều không đi thì sải lai trong nhà làm việc riêng. Không hề hẹn trước, nhưng làm gì thì làm, hai đứa cứ ngồi gần nhau. Thunderstorm cho Earthquake chơi thử game bắn súng, Earthquake chỉ Thunderstorm nấu ăn, tới giờ thì cùng dọn nhà. Đến tối bàn qua lại xem đi đâu chơi xong nhất trí ở nguyên tại chỗ, người tưới nha đam, người phơi quần áo.

Rất bình đạm, từng việc làm đến quen tay, như thể cả hai đã ở chung một chỗ từ lâu lắm rồi.

Nhưng mà cũng chậm chạp, vì buổi tối hôm ấy vẫn là một vết tích mờ nhạt trong lòng, chưa ai muốn sờ đến.

"Quake." Giờ ngủ, Thunderstorm nằm bẹp dưới sàn, ngước gọi người đang trở mình trên giường, "Cuối tuần qua nhà tớ đi."

Earthquake gật gật, miệng nói, "Nhớ mà."

"Cậu muốn ăn cái gì?"

Gì cũng được. Lời suýt rời khỏi môi thì Earthquake dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ, cũng nghiêm túc mà đáp, "Tớ thích ăn nấm."

"OK."

Earthquake luôn dậy sớm hơn bạn chung nhà.

Mỗi khi Thunderstorm tỉnh, đã thấy người kia bước ra từ phòng học, tay dính đầy than chì, hỏi cậu muốn ăn cái gì. Lạ thật đấy, Thunderstorm quen dậy sớm tập thể dục và rèn thế Kendo, biết rằng người ta dậy lúc mặt trời chưa tỏ chỉ khi có việc mà thôi. Cậu tò mò Earthquake đang vẽ gì vậy?

(Thunderstorm x Earthquake) Một người nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ