- Thôi rồi! Đời này coi như bỏ...
Chắc mọi người cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra phải không? Ta cùng quay về mấy tiếng trước...
Một nữ nhân với khuôn mặt lờ đờ đứng trên dốc núi. Nàng tên Nawaka, họ Uchiha.
Nàng vốn dĩ không phải là người thế giới này, mà là một linh hồn xuyên tới.
Mang họ Uchiha... nhưng nàng là vốn không kiêu ngạo, nhưng cần giả bộ ngạo kiều.
Tất nhiên nàng cần phải trở thành cường giả mới được gia tộc tán thành và sống nhàn hạ trong một thời gian.
Nàng chỉ là một tộc nhân bình thường, không giống với những người xuyên không khác mang thân phận bá đạo.
Nawaka sống mờ nhạt trong đám tộc nhân, nàng năm nay 9 tuổi, chưa thức tỉnh Sharingan và cũng không tới học viện... bởi vì nó còn chưa được thành lập.
Địa điểm nàng xuyên tới chính là lúc Konoha vừa ra đời.
Bây giờ thì nàng lại học theo Uchiha Itachi nhảy vực tự sát rồi dùng Kunai cứu chính mình.
Bất quá, sau khi nhảy xuống, nàng liền phát hiện bản thân quên không mang Kunai theo.
Và tình cảnh ra giống như vậy, nàng đang rơi tự do từ trên cao xuống.
- Aaaaaa!
Nawaka hét lên, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ và nằm ngoài dự đoán của nàng, vốn dĩ nàng chỉ muốn luyện tập thôi chứ không có ý định tự sát đâu.
Biết là ở trong thế giới ninja thì không dễ dàng sống sót nhưng ít nhất cũng phải để nàng được chứng kiến cái gì đó vĩ đại xảy ra đã chứ?
Đúng lúc này, đôi mắt đen láy chuyển thành màu đỏ tươi... song câu ngọc xoay tròn, Sharingan thức tỉnh.
"Vút!"
Bỗng một bóng đen vụt qua, chớp mắt nàng liền nằm trong vong tay người đó.
Nawaka khiếp sợ hoàn toàn, rơi từ trên cao xuống... nàng còn chưa hết hoảng sợ đâu, bây giờ còn trải nghiệm cảm giác bay từ dưới lên... mẹ nó hảo kích thích.
- Tiểu cô nương không sao chứ? - Một giọng nói dịu dàng vang lên.
- K... không sao...
Nàng ngẩng đầu lên nhìn người vừa cứu mình, nói thật thì cũng không phải là quen biết nhưng nàng có cảm giác đã nhìn thấy người này ở đâu rồi.
- Chắc là hoảng sợ một chút thôi! - Là một người khác.
- "Có người nữa sao?" - Nàng thầm nghĩ.
Nawaka nhìn lại bản thân, không bị trầy xước gì cả.
- Cảm ơn...
- Không có gì đâu! - Người kia vui vẻ cười.
Bỗng nàng nhìn sang bên cạnh, đồng tử co rút lại, cả người run rẩy, nàng sợ, sợ cái ánh mắt âm u của người kia.
Nước mắt sắp ra rồi, Nawaka ngửa đầu lên trời, nghe nói làm vậy nước mắt sẽ không rơi xuống, lấy tính cách của Uchiha mà nói, nàng cũng bị nhiễm chút rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Sư phụ! Xin hãy để ý tới ta!
RomanceNhìn khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình, Nawaka thoáng chốc hoảng sợ: - Sư phụ? --- Mấy năm sau --- Cuối cùng nàng cũng đã đủ dũng khí để nói ra sự thật rồi: - Ta yê... - Nawaka! Nawaka: ... --- Một ngày nào đó --- ...