- Ngươi hét cái gì?
Madara vẻ mặt khó chịu nhìn đệ tử của mình, hắn cảm thấy thanh quản của nàng khá tốt đấy, hét lớn như vậy kia mà. Còn về Hashirama, thôi đừng nhắc nữa, hắn đang bịt tai run rẩy ở đằng kia kìa.
Nawaka ngồi thụp xuống, cố gắng dùng tóc của mình che đi tay cùng lưng, những bộ phần còn lại thì nàng đã dùng chân che hết rồi, may mắn rằng lâu rồi nàng chưa cắt tóc nên nó khá dài để nàng có thể làm việc này.
- Hashirama đại nhân, sư phụ! Hai người có thể ra ngoài không?
Nawaka rất nhỏ nhẹ nói, hiện tại nàng chính là cầu xin họ ra khỏi chỗ này, bộ hai người đó không thấy xấu hổ sao? Còn nhẹ nhàng như chẳng có chuyện gì xảy ra, bảo sao nàng có cảm giác như quên mất thứ gì.
****************************************************
Mọi chuyện bây giờ dường như đã ổn thỏa, nhưng nước mắt vẫn là cứ chảy không ngừng, nàng bị nhìn thấy hết rồi, sau này còn dám nhìn mặt hai người đó nữa sao?
- Na-san đừng khóc mà... - Hashirama cố gắng dỗ nàng - Ngươi là trẻ con nên không sao đâu!
Nawaka: Ngươi tưởng ta là trẻ con sao?
Nói thật thì lúc cả Madara và Hashirama bước vào phòng nhìn thấy nàng như vậy có chút ngỡ ngàng, nhưng nghĩ lại thì đây là suối nước nóng, hơn nữa nàng còn là đứa trẻ 9 tuổi nên họ cũng không để ý gì nhiều, ai ngờ phản ứng của nàng lại lớn như vậy.
- Nhưng... nhưng các ngươi... - Nawaka thập phần ủy khuất.
- Đừng khóc nữa, cơ thể ngươi có cái gì mà nhìn. - Madara rất bình tĩnh.
Nawaka: Sát thương không lớn, độ sỉ nhục cao!
Nàng hết có thể chịu nổi rồi, ngươi đã nhìn rồi thì thôi, nhưng nói vậy là có ý gì, ngươi chê ta trước sau như một, chê ta không có ngực đúng không?
- Nhưng sư phụ cùng Hashirama đại nhân thấy hết rồi, ta không còn trong sạch nữa... hức...
Nawaka bây giờ không còn khiêng nể gì Madara, đối với chuyện này cùng tính mạng, tuy tính mạng vẫn quan trọng hàng đầu, nhưng nàng dù sao cũng là đệ tử của Madara, xuống tay chắc nhẹ chút, nhỉ?
Madara nhìn nàng, im lặng không nói gì, hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:
- Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm với ngươi!
Bầu không khi ngưng đọng, Hashirama không còn lên tiếng dỗ nàng, Nawaka cũng im lặng không khóc.
Nawaka&Hashirama: Cái... ngươi vừa nói cái gì cơ?!
- Sư phụ... người... người có thể nói lại không?
Giọng nàng run rẩy tột cùng, Madara nói chịu trách nhiệm với nàng, nàng nghe nhầm phải không? Ai đó hãy nói là nàng nhầm đi.
- Ta nói ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi! - Madara vẫn rất bình tĩnh.
Bầu không khí bây giờ cực kì xấu hổ, Nawaka không biết nói gì, hẳn là Madara nói vậy chỉ là để dỗ nàng im lặng thôi, nàng và hắn cách nhau tận 12 tuổi kia mà.
- Vậy... Na-san đừng khóc, được không? Mọi chuyện đã ổn cả rồi! - Hashirama vẫn đối nàng rất nhẹ nhàng.
Nawaka gật gật đầu, sau khi Madara nói câu đó ra, nàng đã thức trắng đêm để suy nghĩ, hắn dù sao trông cũng rất vừa mắt, khí thế lại ổn định, sức mạnh bá thế nào còn phải nói sao? Thân phận cũng không bình thường, đặc biết hắn là người sống có tình cảm... cũng không phải không...
- Ơ kìa Nawaka! Mày đang nghĩ cái gì? Ngủ đi! Đừng suy nghĩ lung tung! Madara nói vậy chỉ để dỗ mày thôi!
Mà cũng tại Madara cả, ai bảo hắn nói thế khiến nàng phải suy nghĩ chứ, vốn dĩ nàng đã là người dễ rung động rồi.
Nawaka cố gắng điều chỉnh tâm trạng bản thân đến mức bình thường, nhắm mắt cố chìm vào giấc ngủ.
"Lạch cạch!"
Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên ngoài cửa, Madara chậm rãi bước vào, nhìn đệ tử của mình đang ngon giấc trên giường, hắn nhớ lại những lời bản thân nói lúc chiều.
"Cùng lắm thì ta chịu trách nhiệm với ngươi!"
"Ta nói ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!"
- Nực cười thật...
Làm sao lúc đó hắn lại có thể thốt ra những lời như vậy? Bản thân được nhẫn giới mệnh danh là Tu La Chiến Trường, vậy mà lại có suy nghĩ không đứng đắn với đệ tử của mình ư?
"Cạch!"
Madara vào phòng, nhìn Nawaka một cái rồi đi về, hắn quả là hết việc làm rồi, bây giờ tới nhà đệ tử chơi nữa sao?
***************************************************
Sáng ngày hôm sau, Nawaka trở lại bình thường, nàng kiếp trước sau khi thổ lộ crush bị từ chối, ngày hôm sau nói chuyện bình thường, kiếp này bị hai cái nam nhân nhìn thấy thì làm sao? Họ xem nàng giống như trẻ con thôi, mà nàng thì cần thiết làm tròn vai diễn này, cái trường hợp hôm qua là ngoài ý muốn, xin đừng nhắc lại.
- Nawaka! - Madara lên tiếng.
- Vâng?
- Bài tập hôm qua của ngươi thế nào rồi?
À, là hỏi về bài đi trên nước phải không? Nàng phải nói sao cho đúng nhỉ? Chính xác thì toàn bị ngợp nước không à.
Nàng lắc đầu.
Madara đột nhiên đứng dậy, bế nàng lên rồi vụt mất.
- Sư phụ?
Sau khi thả xuống, địa điểm tới là một hồ nước lớn, nước chảy nhè nhẹ, mực nước cũng chỉ đến bụng nàng.
- Không phải ngươi không biết bơi sao? Chỗ này là hợp lí nhất rồi!
- ... "Không cần phải nói thẳng thế đâu!"
Madara làm sao biết được chuyện này, không lẽ vào hôm qua hắn quan sát thấy sao? Vậy Hashirama hẳn cũng biết, Nawaka thầm cảm thán, năng lực quan sát của người mang đẳng cấp Kage quả không thể lường được.
- Để có thể làm được việc này, ngươi phải phóng ra một lượng Chakra từ lòng bàn chân và sử dụng lực đẩy đó để đi trên mặt nước, tuy nhiên, lượng Chakra cần sử dụng sẽ thay đổi liên tục, vì vậy, nếu không tập trung sẽ bị rơi xuống ngay lập tức! Ta làm mẫu cho ngươi xem...
Nói vậy rồi, Madara bước lên, Nawaka trố mắt ra nhìn, thật sự có thể kìa, đi trên mặt nước, làm được như vậy thật sao? Ảo thật đấy!
- Ngươi thử xem! - Madara nói.
- Vâng!
Nàng rất tập trung vào buổi luyện tập này, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Madara đích thân dạy nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Naruto] Sư phụ! Xin hãy để ý tới ta!
RomanceNhìn khuôn mặt quen thuộc đang nhìn mình, Nawaka thoáng chốc hoảng sợ: - Sư phụ? --- Mấy năm sau --- Cuối cùng nàng cũng đã đủ dũng khí để nói ra sự thật rồi: - Ta yê... - Nawaka! Nawaka: ... --- Một ngày nào đó --- ...