Chương 20: Người lạ mặt!

466 53 2
                                    

Mục đích của nàng kết bạn là để có người chơi cùng, nhưng ai ngờ được hôm nay cả Shiro và Kaze lại đi làm nhiệm vụ cơ chứ, mà cũng phải thôi, mang cái danh thiên tài Uchiha thì đâu phải lúc nào cũng chơi bời được.

Nawaka cứ nghĩ nếu không có hai người đó chắc chắn nàng sẽ lại phải chơi một mình như đứa tự kỉ, nhưng sự thật thì lại không như vậy, hôm nay Madara không hiểu vì sao mà khá rảnh rỗi, hắn đã tự tìm đến nàng.

Làm gì ư? Bạn nghĩ sư phụ gặp đệ tử để làm gì? Tất nhiên là luyện tập chứ còn gì nữa.

Nhắc tới luyện tập là nàng lại nhớ tới Chakra, mà Chakra thì nàng cũng có thể kiểm soát được rồi, lần trước phải mất tới mấy ngày mới xong đấy.

"Bùm!"

Madara tùy ý phân thân ra một bản thế khác bên cạnh, bảo nàng làm theo, thực ra thì nó rất dễ, cứ đặt hai tay chồng lên thành hình thánh giá, rồi...

- Ảnh phân thân chi thuật!

"Bùm!"

Madara: ...

Chẳng thấy thay đổi so với lần trước là bao, phân thân nhàu nát và không thể đứng được, cọng bún có khi còn cứng hơn.

- Ngươi có chịu nghiêm túc một chút không?

Sau nhiều lần thất bại, thái độ của Madara đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn và bực tức, tuy nhiên hắn vẫn cố nhẫn nhịn để không khiến nàng hoảng sợ.

- X... xin lỗi! - Nawaka ngay lập tức hối lỗi và hứa sẽ cố gắng.

______________________________________

Sau cái lần đó, Nawaka cuối cùng cũng có thể hoàn thiện được một phân thân hoàn hảo, có đầy đủ mắt mũi, có hơi thở và có thể đứng được.

Phân thân của nàng ngay lập tức khai Sharingan, và Izuna cũng đã xuất hiện.

- Cuối cùng cũng được rồi sao? - Izuna nói.

- Izuna!

- Đại ca!

Nàng im lặng nhìn cả 2 đang ôm chầm lấy nhau, hạnh phúc quá nhỉ? Dù sao thì họ cũng là anh em ruột mà.

- "Nếu linh hồn của mình biến mất thì Izuna sẽ sống trong cơ thể này đúng không?"

Một suy nghĩ như vậy bất chợt hiện lên trong đầu nàng, Nawaka giật mình và bắt đầu lo lắng, dù sao thì Madara cũng rất yêu thương Izuna, nếu làm thế có thể khiến Izuna tồn tại, nói không chừng Madara thật sự sẽ xuống tay với nàng...

- Nawaka!

- Ơ... hả?

- Hả cái gì? Ngươi làm sao đấy?

Nàng ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh nhìn của cả Madara và Izuna, Nawaka theo bản năng lùi lại, bọn họ sẽ không tấn công nàng thật chứ? Dù sao nàng cũng chỉ là một người xuyên tới đây, thật sự thì không thể đủ tâm lí và can đảm để đối mặt với chuyện này đâu.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ vu vơ như thế, Izuna đột nhiên choàng lấy cổ nàng.

- Lại đây! Hôm nay đi chơi nhé! Nãy giờ ngươi cũng đã rất cố gắng rồi

- ? - Nawaka nghiêng đầu thắc mắc, bọn họ định làm gì vậy? - Ta không đi đâu...

- Hể? Tại sao?

Tại sao ư? Hai người họ có chung huyết thống, nàng sao có thể xen vào như vậy, đi chung với họ chẳng khác gì kẻ đang ngáng đường cả.

- Có chút chuyện ấy mà... Izuna và sư phụ cứ đi đi!

Nói rồi nàng quay người với ý định nhanh chóng rời đi, nhưng mọi chuyển động của nàng ngay lập tức phải dừng lại khi nàng bị nhấc bổng lên.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể từ chối sao? - Madara nói - Đi!

_____________________________________

Nàng ở cùng Madara và Izuna, bọn họ hoàn toàn không ngó lơ hay bỏ rơi nàng, đây là lần đầu tiên Nawaka cảm nhận được tình yêu thương khi tới nơi này.

Nhưng được khoảng tầm nửa ngày thì phân thân đột nhiên biến mất, Madara cho biết là Chakra của nàng đã gần cạn kiệt và Izuna phải làm vậy để đảm bảo tính mạng cho nàng.

Sau khi Izuna đi mất, Madara trở lại công việc của mình, còn Nawaka nãy giờ thì vẫn tiếp tục giúp đỡ mọi người thôi, nói mới để ý, trời cũng đã gần tối rồi, nên trở về thôi.

- "Ước gì có ai đó luôn rảnh rỗi xuất hiện thì tốt biết mấy!"

Nếu được như thế chắc chắn nàng sẽ kết bạn và làm thân với người ta.

"Loạt soạt!"

Có một tiếng động lạ vang lên, Nawaka quay đầu lại nhìn, nó phát ra từ trong một khu rừng gần đó.

"Cốp! Cốp!"

Tiếng bước chân vang lên đều đều, Nawaka hoàn toàn không hề có ý định biến mình thành nhân vật chính trong mấy bộ phim kinh dị đâu, nhưng âm thanh này vang lên ngay sau khi nàng kết thúc lời mong ước của bản thân, biết đâu được lại có vị thần nào đó ban cho nàng một người bạn thì sao?

Nawaka: ...

Nàng đã tìm được "người bạn" đó rồi, đúng là trời cao có mắt, ban cho nàng một người luôn rảnh rỗi và có thể chơi cùng nàng lúc nào cũng được.

Có điều chơi cùng người này "hơi" nguy hiểm.

- "Mình nên đánh thức hắn dậy không? Hay là giết luôn?"

Suy nghĩ ghê gớm như vậy thôi, chứ bây giờ giả sử có kẻ nào đó lau cổ rồi đưa kiếm bảo nàng giết nàng cũng không dám giết, hơn nữa Nawaka thì làm sao có thể giết người này.

- "Ở đây có Thi quỷ phong tận, triệu hồi tử thần... nên quỷ tồn tại như thế này là bình thường đúng không?"

Nawaka thở dài, nhẹ nhàng bước đi, là nhẹ nhàng, hay nói cách khác là rón rén cũng được, nàng không muốn đánh thức đối phương, thông cảm cho nàng, nàng sợ chết.

- "Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây được nhỉ?"

Nhưng thật đáng tiếc, ngay cái lúc mà Nawaka quay lưng rời đi, một bàn tay ngay lập tức giữ lấy chân của nàng.

- Aaaaaaaa!!!!!

Nawaka hét toáng lên, quay phắt ra phía sau.

- Ôi... cô nương thấy ta như thế này mà không giúp đỡ sao?




[Đồng Nhân Naruto] Sư phụ! Xin hãy để ý tới ta!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ